Nhóm Thân Hữu Nguyễn Huệ 1977 Tuy Hòa
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Ngày không có má! EmptyYesterday at 11:01 pm by phambachieu

» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Ngày không có má! EmptyThu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu

» Music Mix
Ngày không có má! EmptyFri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB

» Trần quang Lộc
Ngày không có má! EmptySat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB

» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Ngày không có má! EmptyMon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu

» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Ngày không có má! EmptyMon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu

» POP music
Ngày không có má! EmptySun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB

» Tình Xuân..
Ngày không có má! EmptyWed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB

» SG đi miền Tây
Ngày không có má! EmptyThu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB


Ngày không có má!

+2
Ti Dep
thanhcung
6 posters
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này

Go down

Ngày không có má! Empty Ngày không có má!

Bài gửi by thanhcung Wed Aug 03, 2011 12:28 pm

Năm đó má vắng nhà hơi lâu!
Má về quê ăn tết, nói đi một tuần nhưng thành ra cả tháng!
Vắng má, nhà cửa hiu quạnh dù rằng má có ở nhà thì cũng không phải ở nhà suôt ngày, con cũng không thể ở nhà suốt ngày. Ừm, con mà phải ở nhà suốt ngày chắc “lên tăng xông” vì cứ thỉnh thoảng: “thằng nào quăng áo lung tung đây?”, “ ăn cho no chớ ăn như mèo zậy thì làm sao ra thanh niên được?”, rồi “ 2 thằng kia lo đi ngủ đi, không được thức khuya…” và v..v.., bụng con cứ nghĩ thầm má sao dư hơi lo cho mấy thằng con- tuổi toàn cỡ 8X đời đầu- ba cái chuyện …trẻ nhỏ cũng không thích nghe nhắc.
Vậy rồi má đi.
Con đã ngạc nhiên vì cái cảm giác tự do đã không ở được lâu với con khi qua ngày hôm sau, buổi tối đi làm về nhà cửa im lìm trống vắng, có chăng cũng chỉ là tiếng 2 anh em phân công rồi nạnh nhau việc nấu cơm, rửa chén. Cuối cùng rồi mọi việc cũng xong một cách nhẹ nhàng vì mọi thứ má đã chuẩn bị thật đầy đủ, chu đáo trước khi đi. Nhưng dường như con không cảm thấy cái hơi ấm ở chén cơm đang ăn, trong cái không khí con đang thở và đến lúc này con lại cảm thấy tù túng chật chội trong cái yên lặng mà lâu nay con coi như “biểu tượng” của sự tự do.
Và trong cái tự do buồn tẻ chán ngắt ấy, suy nghĩ của con lại quay về những điều má hay nói mà những lúc đó có nghe, con cũng chỉ nghĩ qua loa vì đơn giản là đã có…má nghĩ dùm, biết dùm... Lại thấy ngậm ngùi rồi thấm thía khi nhớ má vẫn hay nói cái câu: “chỉ cần anh em biết thương nhau là coi như đã trả hiếu cho má rồi!”... Má chỉ lo một ngày khi không còn má, anh em không còn mặn mà lui tới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà với má, hay thậm chí ghét bỏ nhau vì lý do nào đó mà với má, đó là điều làm đau lòng xót dạ những đấng sinh thành. Đã nghĩ vậy thì má càng cố dạy cho con biết thương yêu anh em, rồi đến tận cả…thiên hạ (má nói anh em hay thiên hạ cũng vậy, có người này người khác chứ không phải mọi số phận đều như nhau vì nếu vậy thì trong tự điển làm gi có từ “số phận”, phải có người hay kẻ dở…), má dặn con phải biết thương người kém phước hơn mình. Mình áo lành phải biết thương người áo vá, mình áo vá 1 miếng phải biết thương người áo vá…nhiều miếng hơn mình (đến đây thì thường là con…ớn lắm rồi, không dám nói nhưng bụng cứ nghĩ má sao lẩn thẩn, vá 1 miếng hay nhiều miếng, vá đẹp hay xấu thì cũng là…áo vá thôi mà!), và người áo vá cũng phải biết thương người áo rách…chứ đừng chê bai người áo rách sao không biết…vá để có miếng vá đẹp như mình…Rồi má nói đến sự “an nhiên tự tại” để trên đường đời, dẫu có thành công hay thất bại con cũng vẫn “an nhiên” mà biết “tự tại”. Nhiều, nhiều lắm… những điều mà những lúc như lúc này hay gặp điều không như ý… tĩnh tâm nghĩ lại con thầm nghĩ :“chậc, đúng là…má!”.
Phải, đúng là má…khi đã cho con những điều đó thay vì là…tiền. Bởi má không có tiền.
Rồi má về!
Sau mấy ngày “đánh nam dẹp bắc” với cái đám lộn xộn mà hai thằng con banh xả suốt cả tháng trời má đi. Mọi thứ trở về cái trật tự vốn có với “lổn nhổn” những câu la mắng, những lời “giáo huấn” mà thỉnh thoảng má “nhớ đâu nói đó”. Vậy mà đã có lúc con nhớ nó vô cùng!... Rồi nghĩ đến ngày nào đó, khi thật sự không còn có má… Con lặng người!
***********
Đêm qua đi chùa đọc kinh Vu lan, đường về mien man những nghĩ suy về má: má mình, mình là má, rồi thấy sao nhanh khi mới đó đã gần giáp năm ngày má Tí Cô về cõi Phật,...Lại nhớ bà bạn ngậm ngùi bỏ chồng ở quê để đi làm má, rồi nhớ Sầu ở nơi xa xôi nào đó đang ôm má trong vòng tay trẻ trung như mong truyền cho má thêm sinh lực để sống thêm với con cháu ngày nào vui ngày đó, để mai mốt khi bị má “đuổi”:” về để lo cho chồng con của con đi” thì cũng phải khăn gói cái nỗi niềm thương mẹ già hiu hắt một mình- dù vẫn có con cái vây quanh, lại cứ mãi lo cho hạnh phúc của bầy con không muốn bỏ sót đứa nào- mà về lại quê nhà để tiếp tục thương nhớ má ... Và mong sao cái ngày không có má…còn xa!






thanhcung

Tổng số bài gửi : 3
Points : 4973
Reputation : 0
Join date : 23/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by Ti Dep Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

Cám ơn Thanh Cung..Bài viết hay quá..Đẹp cũng bỏ chồng ở quê nhà để được ấm êm trong vòng tay cũa Má..Bởi vì nếu không nhanh chân..Đẹp biết sẽ vĩnh viễn mất đi hơi ấm của Má..
Ti Dep
Ti Dep

Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6162
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by KBBs Thu Aug 04, 2011 12:49 am

Trời ơi.! Thanh Cung làm KBB lệ rơi lã chã, chắc ở lại đây luôn quá....! Cảm ơn bài viết của Thanh Cung, trang trải tất cả suy nghĩ của KBB....... 2319 3d-11

KBB ở đây không có chút sóng wifi, nên không thể làm gì. Mọi người chung tay giữ phố đông vui dùm phần KBB với nha.

KBBs
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by khách 77 Thu Aug 04, 2011 2:19 am

Bây giờ mình cũng đã là Má nên thật rất khó khăn khi mình muốn trở về nằm gọn trong vòng tay của Má. Vì mình đã cảm nhận được " Mình cần có Má của mình bên cạnh bao nhiêu thì con của mình nó cũng cần có Má của nó bên cạnh nó bấy nhiêu"
Thế đó, không đơn giản như mình đã nghĩ đâu.
Làm sao cho vẹn toàn đôi đàng???
Tối hôm đó, dù đã rất khuya rồi mà hai má con mình vẫn chưa ngủ. Con bé tâm sự rất nhiều. Nghĩ lại những điều con bé nói mình thấy ...Ừ nhỉ! Sao người lớn chỉ luôn làm theo những gì họ muốn họ nghĩ mà họ ít khi để ý đến những gì con họ đã nghĩ nhỉ???
Đọc những dòng chữ của Thanh Cung sao mà thâm thúy đến thế. Hai thằng nhóc nó đã thấy được sự có mặt của Má nó giờ đây rất cần thiết đối với nó, dù chỉ là một thoáng bóng của má hiện diện trong nhà cũng đủ cho nó thấy cái hơi hám của má nó trong miếng cơm mà nó đang nhai....Thật ngon lành làm sao khi bữa ăn có má nó bên cạnh. Những đứa con dù đã lớn khôn hoặc đã có sự nghiệp gia đình nhưng nó luôn cần có má. Vì có má ở bên sẽ giúp nó được yên tâm , vững tin và làm tốt, sống tốt hơn (?).Còn mình giờ cũng đã là Má thì mình cần có Má bên cạnh để " báo hiếu" kẻo không bao lâu nữa má ra đi rồi thì bao nuối tiếc hối hận ....sẽ ray rức khôn nguôi.
Con bé nghe mình nói thế dường như đã hiểu ra được đôi điều...và cuối cùng nó cũng đã đồng ý trong im lặng để mình "đi thăm Má của má đi".
Mình thì thầm theo tiếng chân bước đi xa dần "Má đi rồi má lại về bên con mãi mãi. Còn Má của má giờ đã già yếu rồi nếu có ra đi thì vĩnh viễn ... Vì thế con hãy hiểu cho nổi lòng của Má nhé con yêu..."
Ôi! Làm Má thật quá khó khăn, không biết các ông làm Bố có hiểu cho nổi lòng của người làm Má? Hỏi ý kiến đi thăm Má của má thì Bố lại bảo " Bỏ con ở nhà à? Con nó rất cần có má của nó ở nhà với nó đó . Chỉ mỗi đứa con mà cứ bỏ nó một mình..." . Vậy thì còn Má của má thì sao? Bố lại nói " Má ở đó cũng đã có các Dì các Cậu các cô các chú....ở gần bên. Còn con thì chỉ có mỗi một hai đứa mà chúng thì chưa lớn khôn..." . Thế đó! Má cần có Má của má và con cũng cần có Má của con......Vậy mà Bố không hiểu không gì gì hết.....
Làm sao đây???!!!

khách 77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by xuanmai Thu Aug 04, 2011 8:08 am

Very Happy Thật xúc động khi mọi người có cảm nhận sâu sắc về mẹ, bạn Thanh Cung là bạn nào nhỉ ?XM xin chào bạn,tình cảm dành cho mẹ thật ngọt ngào,đáng trân trọng , những ý niệm về mẹ mà nhà thơ Nhất Hạnh đã viết:
''Mẹ là nải chuối buồng cau.....
sắp đến ngày vu lan mình mong những ai còn mẹ thì hãy nói rằng:"Mẹ có biết là con yêu mẹ không?",bạn có hạnh phúc còn mẹ để sà vào lòng, còn mình ,Tí Cô thì Không ,mà Tí Cô nè bạn vẫn hạnh phúc hơn mình,vì :
"Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi No
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...
Hoàng hôn phủ bên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ 3d-11
Là mất cả bầu trời"

xuanmai

Tổng số bài gửi : 166
Points : 4834
Reputation : 0
Join date : 23/06/2011

Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by Titi Thu Aug 04, 2011 9:23 am

Nước mắt lưng tròng khi đọc những dòng chữ viết về má của các bạn . Rằm tháng tám năm nay vừa tròn một năm ngày Titi mất mẹ ...Dù không còn nhìn thấy mẹ hằng ngày nhưng mẹ vẫn mãi là "bóng mát của đời con"
Xin chúc mừng các bạn còn diễm phúc cài đoá hồng đỏ lên ngực trong mùa Vu lan này

Titi

Tổng số bài gửi : 29
Points : 4738
Reputation : 0
Join date : 11/05/2011

Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by HX77 Thu Aug 04, 2011 1:12 pm

Ừ! Mùa Vu Lan đã đến. Thật hạnh phúc cho những ai còn đính được đóa hồng trên ngực như Tí Ti đã nói. Mình thì giờ đây chỉ được đính hoa trắng thôi. Từ ngày Mẹ mất đến nay đúng vào mùa Vu Lan thì đã tròn 1 năm và cũng từ đó đến nay không biết sao mình luôn thấy tâm tịnh khi mình đến gần bên Phật pháp. Có lẽ chỉ như thế mình mới thấy luôn có Ba Mẹ ở bên dẫu rằng giờ đây cả hai đấng sinh thành đã thành cát bụi. Mình tìm niềm vui bên những việc làm nhỏ nhoi mang lại niềm vui như hạt cát cho một vài ai đó là mình đã thấy ngay có Ba Mẹ đứng bên mĩm cười và thế là mình được yên tâm thấy thanh thản. Những khuất mắc những gồ ghề trong cuộc sống cũng đã biến đi. Và giờ đây mình cũng thấy con của mình nó còn cần có Má của nó hơn gấp trăm ngàn lần nên mình càng phải sống sao cho vui cho khỏe để nó cũng được yên tâm vì nó còn có má nó bên cạnh. Những năm tháng bị bịnh đứa con cứ theo nói với mình " Mẹ cứ bịnh hoài nên con không làm gì được cả" Lúc mới nghe con nói mình thấy hơi bực mình đã vội la mắng " Sao con lại nói thế. Mẹ bịnh thì để từ từ mẹ hết, con cứ lo cho công việc học hành và lo cho cuộc sống của con đi"...Vậy đó, đôi lúc mình quên đi mình là Má của con mình còn nó là con của mình. Mình giờ cũng đã là Má ...là Má của con gần 30 năm rồi mà há.
Mỗi ngày đứng trước bàn thờ thắp nhang mình vẫn còn thấy hơi ấm của ba mẹ lang tỏa khắp người. Len lén nhìn lên khuôn mặt của má mình vẫn còn thấy lời má nói thì thầm bên tai " Con đi SG sao lâu về quá vậy hả? " " Con bịnh hoài làm má không yên tâm" " Sao con? hôm nay con thấy bớt đau không?".....Ôi! Những câu hỏi thì thầm đầy lo lắng cho con khi mà má vẫn đang nằm bịnh trên giường không đi đứng được đã làm con đau đứt cả ruột gan . Vậy đó, Má luôn lo lắng cho con cái mọi lúc mọi nơi dẫu rằng khi ấy má vẫn đang bịnh.
Mình không thể nào quên được khoảng khắc đưa má xuống BV. Chỉ nằm ở BV có vỏn vẹn một ngày là Má đã ra đi. Mình lại thấy ray rức vì cứ nghĩ " nếu lúc đó không đưa má xuống BV thì... má có còn sống thêm được ngày nào tháng nào với mình không ?" Vì khi xuống đó má đã nài nỉ xin được về mà con thì cứ nghe theo lời BS để má ở lại đó....rồi má đã ra đi.....điều này cứ làm mình thấy ray rức và buồn tê buốt tận tâm can, trái tim của má quá yếu do bị tim bẩm sinh và những đứa con của má giờ cũng đều không nhiều thì ít cũng đều bị bịnh tim. Đứa em trai út mới thoát khỏi tử thần vì bị đột quị tim trong tuần chuẩn bị giỗ Ba đã làm cho cả mấy anh chị em cũng đều như ngừng thở theo nó.
Ngày Vu Lan đang gần kề làm mình nhớ đến mọi điều về ba mẹ. Rằm tháng 7 không còn ba mẹ cả nhà lo đi làm lễ cúng cầu siêu. Khi xưa ông bà đã từng làm như thế nên giờ đây mình cũng làm như thế, dẫu biết rằng tất cả cũng chỉ trở về với cát bụi mà thôi.
Mùa Vu Lan đã đến cùng với Lời cầu bình an đến với tất cả gia đình bạn bè và mọi người chung quanh.
Cảm ơn bạn Thanh Cung đã nhắc nhở cho mình biết là mình giờ đang là má của con mình và con mình đang cần có Má nó bên cạnh mọi lúc mọi nơi.....
Xin được hòa cùng niềm hạnh phúc của những bạn đính hoa hồng trên ngực và xin được chia sẻ với nổi buồn mất mẹ của các bạn Tí Ti , Tí Cô; X.Mai ; M.Tiến;Thành (PV); Thu Trang ; Minh Hoàng;................................
Và cuối cùng...tặng cả phố I love you love51



HX77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by phuong 4 Thu Aug 04, 2011 3:13 pm

thanhcung đã viết: Năm đó má vắng nhà hơi lâu!
Má về quê ăn tết, nói đi một tuần nhưng thành ra cả tháng!
Vắng má, nhà cửa hiu quạnh dù rằng má có ở nhà thì cũng không phải ở nhà suôt ngày, con cũng không thể ở nhà suốt ngày. Ừm, con mà phải ở nhà suốt ngày chắc “lên tăng xông” vì cứ thỉnh thoảng: “thằng nào quăng áo lung tung đây?”, “ ăn cho no chớ ăn như mèo zậy thì làm sao ra thanh niên được?”, rồi “ 2 thằng kia lo đi ngủ đi, không được thức khuya…” và v..v.., bụng con cứ nghĩ thầm má sao dư hơi lo cho mấy thằng con- tuổi toàn cỡ 8X đời đầu- ba cái chuyện …trẻ nhỏ cũng không thích nghe nhắc.
Vậy rồi má đi.
Con đã ngạc nhiên vì cái cảm giác tự do đã không ở được lâu với con khi qua ngày hôm sau, buổi tối đi làm về nhà cửa im lìm trống vắng, có chăng cũng chỉ là tiếng 2 anh em phân công rồi nạnh nhau việc nấu cơm, rửa chén. Cuối cùng rồi mọi việc cũng xong một cách nhẹ nhàng vì mọi thứ má đã chuẩn bị thật đầy đủ, chu đáo trước khi đi. Nhưng dường như con không cảm thấy cái hơi ấm ở chén cơm đang ăn, trong cái không khí con đang thở và đến lúc này con lại cảm thấy tù túng chật chội trong cái yên lặng mà lâu nay con coi như “biểu tượng” của sự tự do.
Và trong cái tự do buồn tẻ chán ngắt ấy, suy nghĩ của con lại quay về những điều má hay nói mà những lúc đó có nghe, con cũng chỉ nghĩ qua loa vì đơn giản là đã có…má nghĩ dùm, biết dùm... Lại thấy ngậm ngùi rồi thấm thía khi nhớ má vẫn hay nói cái câu: “chỉ cần anh em biết thương nhau là coi như đã trả hiếu cho má rồi!”... Má chỉ lo một ngày khi không còn má, anh em không còn mặn mà lui tới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà với má, hay thậm chí ghét bỏ nhau vì lý do nào đó mà với má, đó là điều làm đau lòng xót dạ những đấng sinh thành. Đã nghĩ vậy thì má càng cố dạy cho con biết thương yêu anh em, rồi đến tận cả…thiên hạ (má nói anh em hay thiên hạ cũng vậy, có người này người khác chứ không phải mọi số phận đều như nhau vì nếu vậy thì trong tự điển làm gi có từ “số phận”, phải có người hay kẻ dở…), má dặn con phải biết thương người kém phước hơn mình. Mình áo lành phải biết thương người áo vá, mình áo vá 1 miếng phải biết thương người áo vá…nhiều miếng hơn mình (đến đây thì thường là con…ớn lắm rồi, không dám nói nhưng bụng cứ nghĩ má sao lẩn thẩn, vá 1 miếng hay nhiều miếng, vá đẹp hay xấu thì cũng là…áo vá thôi mà!), và người áo vá cũng phải biết thương người áo rách…chứ đừng chê bai người áo rách sao không biết…vá để có miếng vá đẹp như mình…Rồi má nói đến sự “an nhiên tự tại” để trên đường đời, dẫu có thành công hay thất bại con cũng vẫn “an nhiên” mà biết “tự tại”. Nhiều, nhiều lắm… những điều mà những lúc như lúc này hay gặp điều không như ý… tĩnh tâm nghĩ lại con thầm nghĩ :“chậc, đúng là…má!”.
Phải, đúng là má…khi đã cho con những điều đó thay vì là…tiền. Bởi má không có tiền.
Rồi má về!
Sau mấy ngày “đánh nam dẹp bắc” với cái đám lộn xộn mà hai thằng con banh xả suốt cả tháng trời má đi. Mọi thứ trở về cái trật tự vốn có với “lổn nhổn” những câu la mắng, những lời “giáo huấn” mà thỉnh thoảng má “nhớ đâu nói đó”. Vậy mà đã có lúc con nhớ nó vô cùng!... Rồi nghĩ đến ngày nào đó, khi thật sự không còn có má… Con lặng người!
***********
Đêm qua đi chùa đọc kinh Vu lan, đường về mien man những nghĩ suy về má: má mình, mình là má, rồi thấy sao nhanh khi mới đó đã gần giáp năm ngày má Tí Cô về cõi Phật,...Lại nhớ bà bạn ngậm ngùi bỏ chồng ở quê để đi làm má, rồi nhớ Sầu ở nơi xa xôi nào đó đang ôm má trong vòng tay trẻ trung như mong truyền cho má thêm sinh lực để sống thêm với con cháu ngày nào vui ngày đó, để mai mốt khi bị má “đuổi”:” về để lo cho chồng con của con đi” thì cũng phải khăn gói cái nỗi niềm thương mẹ già hiu hắt một mình- dù vẫn có con cái vây quanh, lại cứ mãi lo cho hạnh phúc của bầy con không muốn bỏ sót đứa nào- mà về lại quê nhà để tiếp tục thương nhớ má ... Và mong sao cái ngày không có má…còn xa!







Thu Mai ui,P4 cam thay vui vi "duoc lam con" nhung buon vi " duoc lam Me"

phuong 4

Tổng số bài gửi : 937
Points : 5903
Reputation : 1
Join date : 04/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by Khách Fri Aug 05, 2011 1:27 am

Sưu tầm được bài thơ để dành cho các bạn phương xa.......nhớ Mẹ
NHỚ MẸ …!!!!
Năm dài, tháng rộng dần trôi,
Mẹ ơi nhớ Mẹ, vàng môi ngóng chờ.
Thương thương, nhớ nhớ ơ hờ,
Giờ này mắt Mẹ hẳn mờ hơn xưa
Chiều nay trời đổ cơn mưa,
Con khờ nhớ Mẹ, song thưa lệ buồn.
Dí dầu trời đổ mưa tuôn,
Nhớ môi, nhớ mắt, nhớ khuôn mặt gầỵ
Hoàng hôn, nắng đổ về tây,
Mẹ ơi thương nhớ dâng đầy lòng con.
Nhớ thương lòng trẻ mỏi mòn,
Tin rằng quả đất vẫn tròn Mẹ ơi
Mẹ hiền xin lệ ngừng rơi,
Về bên gối mẹ cho vơi tủi hờn.
Chấp tay khấn nguyện ơn trên,
Mẹ hiền hưởng thọ, đáp đền ơn sâu
À ơ, điệu hát dí dầu,
Con khờ nhớ mẹ, lệ sầu Mẹ ơi
...........................
( quên tên tác giả?)

NHỚ MẸ XIẾT BAO !
Đêm qua nhớ Mẹ xiết bao !
Trằn qua trở lại, nghẹn ngào lòng con.
Mơ màng giấc mộng chưa tròn,
Nửa đêm ray rứt héo hon vô cùng.
Mẹ ơi ! Biển rông muôn trùng,,
Con đang run rẩy giữa dòng thời gian.
Đêm qua gió tạt mưa chan,
Mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu.
Bây giờ Mẹ ở nơi đâu ?
Xin nghe được tiếng con cầu, hiển linh.
Bao năm lăn lóc nhục vinh,
Trong tâm con vẫn in hình Mẹ yêu.
Quê người một mảnh trăng treo,
Ánh vàng hiu hắt, gió theo biển về.
Mẹ ơi ! Nắng ấm tình quê,
Con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi !
Dùng dằng hai cảnh hai nơi,
Nơi con cắt rốn, nơi đời tạm dung.

( Võ Đình Tiên)



Khách
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by KBB Fri Oct 21, 2011 8:01 am

Sao phố không viết về Má nữa ? Hôm qua đọc mấy câu bên kia của Chum , về đây lục mấy dòng của Nhà quê, HX77 lại nhớ Má, mới đó đã một tháng rồi từ hôm lại rời Má.
Thời gian chẳng chờ đợi ai...

KBB

Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6181
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Ngày không có má

Bài gửi by TCung Tue Nov 22, 2011 11:20 am

Huyền nhớ Má!
Nhưng sao đọc thấy hổm rày mà không thấy ai chia sẻ “nhớ Má” với Huyền?... Không hiểu!
Rồi tự nghĩ: chắc mải lo kiếm tiền, quá bận rộn nên không ai còn thời gian để nhớ, hay có nhớ thì cũng không ai có đủ thời gian để gõ chữ: “nhớ Má”(?), chứ không phải vì sợ… nhớ luôn cả những lời “giáo huấn” của má như ngày xưa mà mỗi lần nghe là thấy… ớn! Như con mình bây giờ!
... Vậy mà vẫn cứ nhớ… dù Má có ở phương trời nào! Nhất là khi tuổi Má mỗi ngày mỗi cao, đất mỗi ngày mỗi gần, và trời thì mỗi ngày một thêm xa để con có muốn níu lại gần Má cũng khó như… hái sao trên trời…! Nên có thể làm gì được mà không nhớ má cho tron niềm thương, bởi má thì đang ở nơi xa, mà giờ có muốn- chỉ việc rót cho má ly nước thôi- cũng vẫn không thể! Nên chỉ còn biết… thương nhớ má mà thôi!
Nói chi đến chuyện… tưởng tượng… đột nhiên đến một ngày… không còn có Má!
Thôi thì để trong lòng vậy- nỗi niềm của người vừa lại rời xa má, giờ đang thương nhớ má. Bởi không nói thì chắc là ai cũng hiểu. Vì ai cũng có Má để thương!
Và ai cũng mong có má để thương và được má thương!
Vậy mà giờ mới biết thì ra XM mất mẹ từ nhỏ nên không có diễm phúc được má ấp ủ như đa số bạn bè mình! Nghe mà xúc động và thương bạn quá chừng, nhất là khi nghĩ đến quãng đời lúc đang lớn lên của bạn- lúc chưa có gia đình rieng tư! Không có má!... Để được má ấp ủ, dìu dắt!...
Xin chia sẻ nỗi buồn không còn má của các bạn… bởi không chỉ có Vu lan người ta mới nhớ má, mà… đôi khi…, những cái “đôi khi”… trong suốt cả cuộc đời!...
XM biết không, TCung từng dự rất nhiều những buổi lễ “Bông hồng cái áo” trong những ngày lễ Vu lan khi còn sinh hoạt trong GĐPT, mà có khi cũng được tự mình cùng cây ghita hát bài Bông hồng cài áo rất nhiều lần, vậy mà vẫn ngập tràn cảm xúc khi xem video buổi lễ BHCA ở chùa HP mà SLH đã gửi lên- và bao giờ cũng vậy- rất ít những người trẻ cài hoa trắng, nhưng nước mắt cảm thương xúc động thì rất nhiều, và trong đó có cả TCung, đã rất nhiều lần như vậy, kể cả những lần ôm đàn một mình hát bài hát ấy!...
… Và cứ mỗi lần hát đến đoạn “… Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói… nói với mẹ rằng… mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ có biết hay không?... Biết gì?... Biết là… biết là… con thương mẹ không?” là nước mắt cứ tuôn thành dòng vì lời bày tỏ yêu thương da diết ấy, dù đó chỉ là lời của một bài hát!... Rồi suy tư nghiền ngẫm về bài hát, về xuất xứ của nó mà nhớ đến ngày còn đang tuổi mới lớn, bạn bè chuyền tay nhau cuốn sách be bé, mỏng mỏng với cái tên “Bông hồng cài áo”- tùy bút được thầy Nhất Hạnh viết khi… nhớ về mẹ, trong những ngày ở Nhật… đã gây ấn tượng với hầu hết những người được đọc thời đó, trong đó có tác giả bài hát- nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ- người đã biến cảm xúc văn chương thành âm nhạc… Rồi chợt nghĩ nếu bài hát được sáng tác không phải là giai điệu ấy-( theo nhận xét riêng của TCung) là giai điệu hết sức bình dị để… hát mà vẫn cảm thấy như nói để có thể tự do thể hiện tình cảm yêu thương da diết dành cho Mẹ…- mà là giai điệu khác cầu kỳ hoa mỹ hơn thì liệu có thể hay hơn chăng? Không biết! Nhưng với TCung, như vậy có lẽ đã là quá đủ để rung động mà… nói lời yêu thương dành cho Mẹ!
Đến hôm nay… Vu lan dù có qua bao lâu, má dù có xa bao lâu thì trong lòng những đứa con vẫn luôn thấy như mới rời má hôm qua để lo kiếm sống và để làm bổn phận: làm Má! Như nước chảy xuôi!
Nhưng lòng vẫn luôn nhớ Má!
Và cầu trời cho má vẫn còn- dù có ở đâu- để khi nào có thể thì đi-về thăm má!
Vậy mà… cái bạn… khách 77 nào đó ơi! Sao tui thấy dường như bạn đang… rối bời hình như còn do bởi nhiều… chuyện khác chứ không chỉ vì… khó và không được thoải mái khi đi thăm má. Vì vướng bận, gìn giữ chồng con chăng? Hay vì mải chạy theo việc kiếm tiền mà chắc gì chỉ vì quá… bức bách chuyện tiền nong hay kiếm sống mà có khi chỉ là vì không thoát ra được mãnh lực của… đồng tiền?... Và hình như bạn đang rất… khổ sở vì… hoài nghi và… mù mờ trong mọi chuyện… Bởi bạn “lo” là dù cho có ở cạnh mình chăng nữa thì chắc gì con cái nó sống hay làm tốt hơn? Tui thì nghĩ đơn giản hơn nhiều, bởi cái chuyện làm hay sống tốt hơn kém hơn gì đó, phần lớn là tùy thuộc vào nó, vì vẫn không thiếu gì những đứa con xuất thân từ gia đình được coi là… tử tế hay có người tu hành… cao đạo mà vẫn làm những chuyện xấu xa đê tiện, phản bội gia đình-anh em-bạn bè hoặc chỉ đạo đức giả… thì sao?...
Tui thì nghĩ khác, đơn giản là… chỉ cần biết ngày nào con cái còn sống chung với mình thì ngày đó nó còn có được sự ấm áp từ sự chăm sóc của bàn tay mẹ mà tui vẫn coi đó là chuyện bình thường đồng thời cũng là niềm hạnh phúc của mình, cho đến khi tui nhường lại cái… hạnh phúc đó cho… bạn đời hoặc nó… tự lo khi đến lúc phải như thế! Và tui luôn tin là bất kỳ ai cũng đều có lúc hay-dở, tốt-xấu… nên chỉ cần biết… thương là đủ, và biếtđâu, tình thương của gia đình cũng là động lực để người ta cố gắng trong mọi chuyện dù bạn cũng không thể theo họ… suốt cuộc đời…!
… Rồi có lẽ tui cũng không giống bạn trong cách chia sẻ với con mình khi… không phải lúc nào cũng đồng tình với nó trong mọi chuyện . Gia đình tui vốn thuộc hàng… “dân nghèo thành thị” nên không có cty gia đình để được làm chủ hay… con cháu của chủ mà đứa nào cũng “làm công ăn lương” nên không có được những ưu tiên hay đãi ngộ đặc biệt nào, và có lúc cũng không tránh khỏi những băn khoăn, buồn bực khi gặp trở ngai trong việc thăng tiến, quyền lợị… Những lúc đó thường tui chỉ nhẹ nhàng thản nhiên chia sẻ với nó: “… có buồn thì cứ buồn, đến khi nào thấy…chán và không thể thay đổi được gì thì để mọi thứ qua một bên để tiếp tục… Nhưng đừng bao giờ oán hận hay ghét bỏ những người mình nghĩ là họ không ủng hộ hay cản trở sự thăng tiến của mình, cứ coi như mình… chưa đủ giỏi (rồi làm sao cho giỏi hơn) và cùng lắm thì coi như… xui, còn tuyệt đối không nuôi lòng thù hận hay thành kiến ghét bỏ ai… “
Đó là vì tui không muốn con mình cứ phải năng nề khổ sở vì mang trong lòng sự ác cảm hay trách giận, oán hờn người khác- bất kỳ ai, dù là người thân hay đồng nghiệp, xóm giềng. Vì chắc chắn cái khổ sẽ nhân đôi (có khi còn không tính được là nhân… mấy nữa ấy chứ) khi nó cũng nhận lại cái thứ “tình cảm tồi tệ” đó từ họ! Và thay vì vậy, hãy quan tâm bồi đắp bản thân mình nhiều hơn, thương thân mình và cha mẹ anh em nhiều hơn! …
Nhưng thường là người ta hay có thói quen… thù ghét những ai không làm mình vừa ý hoặc cản trở mình – kể cả không đồng tình hay cản trở mình làm việc xấu!
Thật may là con tui cũng nhận ra điều đó để thường thì mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi. Vậy thì bạn lo làm chi chuyện nó sống hay làm việc tốt hơn khi sống gần mình. Với tui thì nó đừng có… xấu hơn là cũng… mừng lắm rồi!
Còn con bạn?... Có lẽ do quá… sung sướng, đầy đủ nên nó không còn mối bận tâm nào khác để nghĩ và lo cho mình hơn là nghĩ nhiều về lỗi lầm hay thiếu sót của người khác, kể cả là cha mẹ nó?... Và nếu như nó biết rằng ngoài kia- có thể là đâu đó không xa…, có cô bé nào đó, cũng vừa tuổi đôi mươi như nó (?) nhưng bước vào đời với vỏn vẹn tấm bằng TC, mừng rỡ với công việc có được với mức lương mơ ước trong một cty gia đình của… gã bố dượng hờ, để có thể thực hiện được ước mơ tiếp tục học hành lên cao hơn…, từng phải lo lắng khổ sở khi vì… cơm không lành canh không ngọt của “người lớn” và vì sự “an toàn” của gã bố dượng mà nó có nguy cơ mất việc, mơ ước học hành trở nên chông chênh, bất thành… và nó đã thấy việc nó cần làm trước tiên là tự lo và tự bảo vệ mình bằng mọi cách!...
… Để thực hiện được ước mơ của nó!
Và tui cũng đã từng vì một con bé tương tự như vậy mà không kết thúc “trò chơi lớn” của mình dù đã có thể coi là đến đích! Nhưng nó có nghĩa lý gì khi với tui, đó chỉ là trò chơi như những trò chơi lớn mà ngày xưa, khi còn đi sinh hoạt tập thể, bao giờ tui cũng về đích sớm!
… Cũng có thể vì mục đích đã đạt được dù chưa kết thúc! Đó là… “mở mắt” cho kẻ cứ đòi “mở mắt” cho người khác mà không cần kể già trẻ, lớn nhỏ gì (cái đó gọi là… hỗn đó bạn), rồi tự cho mình là người thâm độc (đúng là điên khùng bịnh hoạn phải không bạn?) nên chỉ… hại được người khác chứ không ai làm gì được mình và luôn núp lén nghe ngóng rồi bình phẩm, chê bai nói xấu bạn bè hầu như không chừa một ai- kể cả khinh chê, xúc phạm những bạn bè bị cho là không được “thành công”(?) như mình và ghen tị với những người hơn mình!...
… Tui đã làm được điều mình muốn để hóa ra… “nhà giàu” cũng có lúc phải “ăn mày” lòng “thương hại” của “nhà nghèo”!... Và là người thông minh thì không bước vào cái bẫy để trở thành… “cùng hội cùng thuyền” phải không bạn?
Tui thì không thương hại… “nhà giàu”(?), nhưng lũ trẻ thì phải thương vì như vậy thì mới xứng đáng làm người lớn!... Và bạn chắc là cũng thế và tui tin điều đó!
… Con bé ấy đến nay có thể đã kịp có đủ thời gian để xin chuyển về một nơi tốt… bằng hoặc hơn nơi đó, cũng có thể đang vững vàng tiến xa hơn trong công việc cũ và có thể đã gần đạt được ước mơ đại học?... Hy vọng là thế cho một cô bé nhà nghèo!
… Ít ra thì gia cảnh vẫn khó khăn hơn con của bạn!
Vậy thì có lúc nào đó còn nói chuyện với con mình, bạn sẽ làm cho nó biết chia sẻ yêu thương nhiều hơn, rộng hơn là chỉ quanh quẩn với những người trong gia đình?... Suy nghĩ chủ quan của tui là được như vậy có thể con bạn se nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn với hành trang khi bước vào đời chứ không ích kỷ, tệ hại như cái người lớn làm nó… buồn bực!
Và khi thấy bạn cứ… mù mờ, hoang mang lo lắng khi muốn về thăm má mà tui thấy hơi… kỳ cục! Vì thăm má chứ thăm… ai đâu mà ngại… chồng dữ vậy!... Mà kể ra chồng bạn cũng thật… kỳ cục khi không muốn bạn về thăm má! Hay là anh ta không ưa gì cha mẹ bạn?... Nhưng dù có thế nào bạn vẫn cứ nên về thăm má vì chắc gì có còn cơ hội nữa hay có thể là vài giờ, hoặc ngày mai, hoặc lúc nào đó… không thể biết được… Bạn sẽ không còn má để có muốn thăm cũng không được!
Tui nhớ người đời hay nói cái câu…”vợ chồng là quần áo”, nhưng tui không đồng tình và cũng không thích vì thấy nó… kỳ cục. Bởi quần áo thì phải thay (đó cũng chính là ý họ muốn nói), mà có một bộ thì thay rồi… lấy gì che thân, nhưng nếu có nhiều để… ngày nào cũng… thay thì… ui thui… chít!... Nên với tui đơn giản chỉ là… vợ chồng thì khi… chia tay thì là… người dưng mà có khi lúc sống gần cũng chưa chắc là gần hay là… của mình; còn cha mẹ thì có… chia tay… đi đâu, ở đâu cũng vẫn là cha mẹcủa mình, đã rứt ruột sanh ra mình. Hén bạn!
Chút chia sẻ với bạn bằng suy nghĩ chủ quan của mình (dù tui thực sự không thích nói chuyện với người không biết là ai với cái tên “khách 77” thấy như… vô hồn và cứ cảm giác như mình đang nói chuyện với người “mắt cứ nhìn đi chỗ khác” chứ không như tui- luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện với mình- và bạn bè tui dù có khi “giỡn dai” nhưng là ai thì ai cũng biết) và mong bạn sẽ không còn… “mù mờ” trước mọi chuyện, và đã “nhìn thì phải thấy” chứ đừng “nhìn mà không thấy” rồi cứ phải hoang mang (có khi cả đời như vậy) để cứ phải tự hỏi “làm sao đây” mà chẳng giải quyết được gì.
Vậy thì Đẹp ơi! Buồn thì cứ buồn, hoang mang cứ hoang mang trước lựa chọn đã rồi ấy, nhưng vẫn có điều không chối cãi được khi nói rằng Đẹp đã làm đúng một điều: đó là ở gần cha mẹ trong những ngày cuối cuộc đời của ông bà- là niềm vui mà không phải ai cũng có thể mang lại cho cha mẹ lúc cuối đời để cho đến lúc không còn cha mẹ nữa thì có thương yêu hay hối tiếc cũng không còn cơ hội nữa.
Vậy thì… hãy bình tâm và vui với lựa chọn của mình chứ đừng cứ hỏi… “Làm sao đây”… nghen Đẹp!
Cũng bởi vì… “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…. vô duyên đối diện bất tương phùng”… phải không Đẹp?
Với TCung thì khác- không được như Đẹp vì biết có còn… cơ hội để được… lụy tình cho… biết với người ta hay không! Đó cũng là cái… chất lãng mạn rất đáng yêu và rất… người đó chứ! Nhưng… Ngoài chuyện có má để thương thì TCung thấy thương nhất là… hơi thở của mình (nên nó thường được mình chú ý để tối trước khi ngủ thì quan tâm đến nó khi cứ… hít vào thở ra để biết là mình đang… sống và chỉ ngủ, rồi sáng ra nó cũng là thứ đầu tiên mình nhận biết để thấy… a, mình còn sống… khỏe!) bởi chắc chắn một điều: nó là thứ… ở lại với mình đến phút cuối của cuộc đời mình, không gì và không ai khác!
Nhất là khi… còn có nó, mình sẽ còn được đi-về thăm má cho đến khi nào… không còn có má!





TCung
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ngày không có má! Empty Re: Ngày không có má!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này
 
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết