Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tình Xuân..
Wed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB

» SG đi miền Tây
Thu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB

» Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Mon Jan 16, 2017 7:55 am by phambachieu

» Sẽ còn ở lại...
Wed Jan 11, 2017 4:46 pm by KBB

» Phú Quang và tác phẩm
Mon Dec 19, 2016 1:28 am by TCo

» Dạ khúc
Wed Nov 02, 2016 5:07 pm by KBB

» Thu Sì Gòn
Wed Nov 02, 2016 4:59 pm by KBB

» Thu về...
Wed Nov 02, 2016 4:45 pm by KBB

» Cuộc đời này ...
Sat Oct 08, 2016 5:45 am by Khách viếng thăm


Cuộc đời này ...

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Cuộc đời này ...

Bài gửi by EnJunLi on Mon Aug 16, 2010 3:14 am

Cởi "nửa" xiêm y (... bớt bận ) về thăm bạn
khoảng đất trống nay đã thành nhà
một chút đỏ hồng rồi tim tím
mở bàn phím,
ta vẫn có cảnh quê nhà...

En gởi đến các bạn, những người bạn vẫn còn may mắn...


Cuộc đời này mình còn gặp được ba mẹ bao nhiêu lần?...

Một câu chuyện rất đỗi giản dị mà sâu sắc.
Đọc xong ai cũng phải suy nghĩ...
Mình đã đọc, và có lẽ ai đó cũng đã đọc...
Và mình muốn chia sẽ thêm một lần nữa...
...

(Sưu tầm)

...
Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...

Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.

Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Thân dành cho những bạn đang ở xa bố mẹ.
may mắn luôn mỉm cười với tôi mà suốt 20 năm qua tôi không hề biết. tôi chỉ cảm nhận và chưa cảm thụ....!cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy được gọi tiếng mẹ ơi!

EnJunLi

Tổng số bài gửi : 42
Points : 3139
Reputation : 0
Join date : 06/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by ti doi on Mon Aug 16, 2010 7:11 am

Chào người cũ tái xứt giang hồ . Hôm nay trời mát mẻ , lúa bớt rụng đầy đồng rầu hả En ?
Cảm ơn đã mang bài về , chạnh nhớ ...má

ti doi

Tổng số bài gửi : 562
Points : 3669
Reputation : 1
Join date : 11/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by KBBs on Tue Aug 17, 2010 11:34 am

Cảm ơn người nhắc handclap
Cũng bất chợt ...muốn đi thăm má..! Shocked

KBBs
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by SLH on Fri Aug 27, 2010 6:22 pm

Enjunli ẩn cư bấy lâu nay hôm nay tái xuất giang hồ viết một bài đọc thật nhức nhối ...
Cản ơn nhiều nghe bác . iloveu
avatar
SLH

Tổng số bài gửi : 1763
Points : 4969
Reputation : 2
Join date : 14/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by mắt nâu on Sat Oct 23, 2010 12:20 pm


Điều quan trọng trong cuộc đời .


Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.

Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hoà, ấm áp.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.

Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống?

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.

Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ GÌ về bạn (tốt hay xấu).

Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống bạn ạ.


Chôm ..


















avatar
mắt nâu

Tổng số bài gửi : 71
Points : 3072
Reputation : 0
Join date : 30/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by Pho Xua on Mon Oct 25, 2010 7:00 am

Đọc xong bài của En gởi...Phố quyết định bay qua với Ba Mẹ cho thật lẹ..cám ơn Mắt Nâu một bài chôm cũng thật hay..
avatar
Pho Xua

Tổng số bài gửi : 158
Points : 3272
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by hoài c?m on Mon Oct 25, 2010 8:42 pm

Còn tôi ...thật là đủng đỉnh và thật là chậm chạp hơn rùa.
Chỉ có về thăm Ba Mẹ mà cứ hẹn lần hẹn mãi........................
Thế đó!
Cảm ơn Ông Li bự đã nhắc nhở. Tuần sau tôi quyết tâm đi về nhà thôi. Mỗi tháng dù tôi không nhảy ào vô lòng và gọi tiếng Mẹ nhưng trong lòng tôi nhất định...phải như vậy thôi.
Cảm ơn Li bự lần nữa.


hoài c?m
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by bìm bịp on Tue Oct 26, 2010 9:02 am

hoài cảm đã viết:Còn tôi ...thật là đủng đỉnh và thật là chậm chạp hơn rùa.
Chỉ có về thăm Ba Mẹ mà cứ hẹn lần hẹn mãi........................
Thế đó!
Cảm ơn Ông Li bự đã nhắc nhở. Tuần sau tôi quyết tâm đi về nhà thôi. Mỗi tháng dù tôi không nhảy ào vô lòng và gọi tiếng Mẹ nhưng trong lòng tôi nhất định...phải như vậy thôi.
Cảm ơn Li bự lần nữa.

Dzẫy hoài cảm là con chai, và là Tí Cô giả đây mừ Very Happy
avatar
bìm bịp

Tổng số bài gửi : 158
Points : 3164
Reputation : 0
Join date : 30/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by B?m on Thu May 19, 2011 7:26 am

Ế trong tư thế ngẩng cao đầu!

SGTT.VN

Đó là cái tên mà một nhóm bạn trẻ đặt cho diễn đàn trên mạng của mình. Trong số đó có những người... ế thiệt, nhưng đa phần là những bạn trẻ có đủ điều kiện về ngoại hình, tài chính... để bắt đầu cho một cuộc hôn nhân như ý nhưng họ vẫn chưa màng đến chuyện lập gia đình. Vì sao vậy?


Bao nhiêu thì gọi là “ế”? Có khi trong cùng một gia đình, ba mẹ ông bà phát sốt vì con gái, cháu gái đã thò một chân qua hàng băm mà vẫn ca bài “một mình”, thì nhân vật chính vẫn vô tư shopping, du lịch, càphê, thậm chí đi… học lên thạc sĩ, tiến sĩ, không hề bận tâm tới việc kiếm chồng!

Chờ một chữ “duyên”

Thu Dung, 32 tuổi, cứ thứ bảy chủ nhật là lên xe chất lượng cao đi tỉnh. Ai hỏi đang ở đâu, trả lời: đi công tác. Thực ra, “công tác” của Thu Dung là đi kiếm các quán đặc sản bình dân của tỉnh đó, ăn cho sướng miệng, chụp hình đã tay rồi về. Có nhiều người cắc cớ: “Sao công tác hoài vậy?”, thân lắm, Thu Dung trả lời: “Tớ đi trốn. Thứ bảy chủ nhật mọi người cứ alô đi càphê cà pháo, gặp người này người nọ cứ hỏi mấy câu đại loại “có gì mới không?” Chuồn là thượng sách!”

Mai Lan, 31 tuổi, chuyên viên PR của một công ty xuất nhập khẩu, có ngoại hình hơi giống… con trai. Đã qua vài mối tình (tự kể), bạn bè chưa ai thấy Mai Lan dẫn người yêu đi giới thiệu. Vẫn tham dự đầy đủ các đám cưới của bạn, với những bộ quần áo sành điệu, đắt tiền, ngày càng đẹp ra, khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Cô thẳng thắn: “Mình không sốt ruột gì cả. Duyên tới thì nhận, có muốn cũng chẳng được. Mình cũng yêu vài bận, người nhạt thì không hợp, người hợp thì nhiều tật xấu, người mình thích họ lại… thích người khác! Biết làm sao!”

Nhất định chỉ lấy người biết sẻ chia

Chị B.H. làm trong ban trị sự của một toà soạn báo, chủ động xin tinh trùng để làm một bà mẹ đơn thân. Nhiều người biết tin này rất sốc, vì chị có đầy đủ yếu tố đáng ao ước của một phụ nữ hiện đại: xinh xắn, công việc tốt, giao tiếp giỏi, lại rất cởi mở trong cuộc sống. Chị lý giải về quyết định của mình: “Sau ba mươi tuổi, tôi kiểm nghiệm lại các mối tình của mình. Vì tôi quá cầu toàn nên nhìn thấy khuyết điểm của người đàn ông bên cạnh, vì tôi đam mê công việc và chú tâm vào sự nghiệp, mà đàn ông hình như không thích đàn bà học nhiều! Ở tuổi cận kề bốn mươi, tôi sợ cơ hội làm mẹ của mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi thà làm bà mẹ đơn thân, còn hơn lấy một người chồng không biết chia sẻ. Mục đích của hôn nhân là được chia sẻ để hạnh phúc, nếu thấy không có cơ hội đó, tôi thấy không cần thiết tạo áp lực cho mình. Tôi vẫn chờ cho đến khi tìm được người đó!”

Một trường hợp đặc biệt: gia đình bác Huy ở quận 3 TP.HCM có đến ba người con gái ở tuổi “băm nhừ, băm nhuyễn”. H. là chị cả, năm nay 45 tuổi, hiệu trưởng một trường mầm non quốc tế, kiên quyết không lấy chồng dù ba mẹ hết sức mai mối, cả trong nước lẫn… nước ngoài. Chị nói: “Nếu lấy chồng mà vẫn đi học, không ảnh hưởng đến sự nghiệp, và người chồng biết chia sẻ với nghề nghiệp của mình, thì lấy cũng xứng đáng. Những người tôi quen biết cứ nghe tôi sắp đi học lấy bằng này bằng nọ là… lắc đầu, im lặng hoặc kèn trống rút lui. Có người còn đề nghị tôi bỏ nghề để về nhà buôn bán! Tôi đã chọn nghề giáo làm sự nghiệp của mình, ai hiểu và chia sẻ thì mới phù hợp. Tiếc rằng tới giờ tôi chưa gặp người đó”. Theo lối của người chị, hai cô con gái sau của bác Huy tiếp tục… ở vậy, quyết chí không lấy chồng.

Muộn chồng vì sợ… sinh con

Nguyễn Linh, 34 tuổi, hiện đang có người yêu là một kỹ sư xây dựng Pháp. Hỏi sao không cưới, chị tâm sự: “Mình rất sợ có… em bé. Mình rất sợ mùi ị, tè của mấy đứa nhỏ, thấy chị gái có con phải quần quật lo từ sáng đến tối, không có thời gian nào cho riêng mình, bạn rủ đi nhà sách thì bảo đang ru em bé ngủ, rủ đi ăn tối thì bảo phải ở nhà cho con ăn! Mình chân đi đã quen, nếu phải cột chân ở nhà kiểu đó chắc... chết. Mình có quen với mấy anh chàng trong nước, cứ hối thúc chuyện cưới xin để sinh em bé, hãi quá!”

Anh Phúc, 36 tuổi, phiên dịch viên một công ty Nhật Bản, rất dửng dưng với chuyện lấy vợ. Từng trải qua mối tình sâu đậm với một người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang và chia tay sau hai năm chung sống không hôn thú, lý do: anh không chịu được tiếng khóc trẻ con! Anh chia sẻ: “Sau này tôi gặp bất cứ người nào cũng so sánh với người cũ, thấy chẳng ai bằng cô ấy, lại vẫn còn sợ cảnh em bé quấy khóc ngằn ngặt, nên… lười. Thôi cứ ở vậy cho thoải mái”.


Ngô Phương Thảo






B?m
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by KBB on Thu May 19, 2011 7:34 am

Dzẫy Bờm có ế hong? Very Happy
và vì lý do , tư thế nào dzị, kể lể nghe xí đi Bờm rendeer ?

KBB

Tổng số bài gửi : 999
Points : 4217
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by H? N?ng on Fri May 20, 2011 1:39 am

CÙNG SUY NGẪM: CHUYỆN VỀ HƯU

Hưu, có gốc Hán Việt nghĩa là nghỉ ngơi, nghĩa là thôi. Ngày xưa khi mà một đôi vợ chồng nọ chê nhau rồi đâm đơn ra toà xin ly hôn. Khi toà xử cho ly hôn, nhân viên toà án gọi cả vợ lẫn chồng đến và nói: “Mời ông và bà đến nhận mỗi người một tờ hưu thư. Người công quyền, người ta tránh nói là tờ chứng ly hôn. Vì muốn sao nghe nó vẫn làm đau lòng người. Còn bây giờ thì tha hồ thoải mái muốn gọi thế nào cũng được.
Bấy lâu nay trong bàn dân thiên hạ, người ta vẫn chia ra làm hai loại người: Người còn đương làm tại tất thảy các công sở từ phường, quận, tỉnh (Thành phố) và các công sở cấp nhà nước, thì gọi là những người đương nhiệm, hoặc đang tại chức, và lĩnh lương nơi công sở để nuôi sống bản thân và có chăng thì một ít đồng cho con cái, chi dùng vào nhu cầu hàng ngày của đời sống bản thân người đó thì gọi là lương. Còn loại người từ sáu mươi tuổi trở lên cho nam và năm mươi lăm tuổi cho nữ thì được về hưu. Nghĩa là thôi mọi công việc ở cơ quan mà bản thân người đó vẫn làm trong suốt ba mươi năm, bốn mươi năm, cả năm mươi năm đi. Về nhà nghỉ ngơi, ấy tiếng là nghỉ ngơi, nhưng chỉ là nghỉ là thôi mà lại không thể là ngơi được. Vì cái từ ngơi nó hàm ý như thảnh thơi, thong dong, nhàn nhã v.v.
Vâng? Sao mà lại như thế? Các cụ nói ngụ ý: “Có thực mới vực được đạo”. Đạo ở đây là cái đạo ngơi với các nghĩa như trên. Những như tôi, tôi cũng đang hưu rồi, nghỉ và thôi làm việc nhà nước rồi nhưng cũng chẳng thấy ngơi một tẹo nào, vì như hết thảy mọi viên chức quèn của nhà nước, đồng lương khi đi làm đã thiếu rồi, khi về còn eo hẹp hơn, sống một cuộc sống so súi, nói cho tợn, những năm tháng dằng dặc trong cơ chế thì đồng lương mà ai ai cũng thu nhận được chỉ có tính chất như trợ cấp, chứ chưa bao giờ là lương với đúng nghĩa của nó.
Vì nếu gọi là lương cho viên chức, thì số tiền đó là đủ nuôi bản thân với các chi phí cho các nhu cầu sống khác ngoài miếng cơm, sau đó thì nuôi được con, sau đấy thì còn nuôi được bố mẹ già, nhất là cái anh viên chức ấy lại là con trưởng nữa thì càng nặng gánh. Đằng này lương mà chỉ đủ nuôi bản thân… Đến khi hưu, lương lại bị trừ những hai nhăm phần trăm, để số tiền hai nhăm phần trăm đó làm kinh phí nuôi một cơ quan có tên là Bảo hiểm xã hội. Để rồi cái “ông” BHXH này làm gì, là “ông” ấy dùng để làm chi phí cho việc “ông” ấy đi lãnh tiền ở ngân hàng về cho cái nơi phát lương cho người đương hưu. Ôi chao, xin nói thực, “ông” ấy “ăn” hơi bị “dày”. Còn người viên chức ấy có ốm đi khám bệnh bằng thẻ của BHXH thì bệnh viện họ chỉ phát cho vài viên thuốc quèn, có uống cũng lâu khỏi là cái chắc. Còn thuốc tại các hiệu thuốc, đắt dần lên. Đầu năm một hộp thuốc có 1 vỉ 30 viên chữa huyết áp là 110 ngàn. Cuối năm 170 ngàn. Người già thì cần thuốc còn hơn cả cần cơm. Lương hưu cứ teo tóp dần vì giá cả phình to dần. Có ra chợ mới thấy giá trị thực của đồng tiền là thế nào. Nhất là rất “hoàn cảnh” cho cánh về hưu. Cạnh nhà tôi có mấy ông hưu đã lâu, sáng sáng rất chăm đi bộ. Gặp mấy ông ấy tôi đều reo lên: “Các vị thế này thì trường thọ. Sau khi các vị đi bộ và tắm rửa rồi vào làm bát phở cho bữa sáng, thật quả không gì bằng”. Tôi vừa dứt lời thì một trong các vị hưu ấy nói toang toang: “ấy chết, chúng tôi vừa đi bộ vừa ăn sáng đấy chứ!”. “Sao ạ?” tôi kêu lên: “Các cụ nói sao, mà tôi chưa được hiểu ạ”. Ông ấy tiếp: “Thôi thế này, để tôi nói cho ông nghe. Chúng tôi vừa đi bộ vừa ăn sáng có nghĩa là ăn qua đằng mũi ấy mà”. Tôi kêu lên vô cùng ngạc nhiên: “Chết, thế thì tôi không biết thật đấy ạ”. ông ấy tiếp: “Cái nhà ông này! Chúng tôi ăn đằng mũi là hít khí giời với vô số ô xi thay cho bữa ăn điểm tâm bằng ngọc thực!” “Ôi chao!” tôi kêu lên. Ông ấy tiếp “Với mấy đồng lương hưu còm mà lại còn định có phở cho bữa điểm tâm thì có mà… lấy đâu ra, nếu có đói lắm thì húp tạm bát cháo…”
Điều ông ấy nói làm tôi ngẫm nghĩ, giá như khi về hưu, viên chức và cán bộ chỉ phải bớt độ vài phần trăm thôi, hay là để nguyên cho họ về nghỉ hưu, thì chắc là có thể nghỉ ngơi được. Còn thế này a…
Nên chăng, học tập một số nước, như nước Anh, nước Đức, nước áo và các nước khác, ở những nước ấy người ta để nguyên lương cho người về hưu. Nghe bảo ở những nước ấy người cao tuổi đều có tỷ lệ tuổi thọ cao là phổ biến.
BÙI BÌNH THI
Nói túm lại ( như Chum thường nói) Trong cuộc đời này thì về hưu tức là được nghỉ chứ không ngơi nên người nào về hưu sớm chắc chắn tuổi thọ sẽ không cao bằng người nghỉ hưu muộn.Về hưu sớm không trường thọ
Hưu muộn, sống lâu hơn

(TPO) Trái với suy nghĩ về hưu sớm sống lâu hơn, nghiên cứu mới công bố trên báo Y tế Anh cho thấy tỷ lệ chết ở những người về hưu tuổi 55 gần gấp đôi những người tiếp tục đi làm đến 65 tuổi.
Theo các nhà nghiên cứu, về hưu sớm có thể cho bạn nhiều thời gian nghỉ ngơi, bên con cháu nhưng không hề có lợi cho tuổi thọ.
Nghiên cứu được thực hiện trên 3.500 công nhân hóa dầu của nhà máy Texas (Mỹ). Những người này về hưu ở tuổi 55, 60 và 65. Họ được theo dõi sức khỏe trong suốt 26 năm để tìm hiểu những người về hưu sớm có sống lâu hơn hay không.
Kết qủa cho thấy, người về hưu ở tuổi 60, 65 có tuổi thọ tương đương nhau trong khi những người thôi việc từ 55 tuổi, một số vì lý do sức khỏe, lại có tỷ lệ chết cao hơn.
Nhà dịch tễ học Shan Tsai của Cty Shell Oil ở Houston (Texas) nói trong một báo cáo đăng trên tờ Y tế Anh phiên bản trực tuyến: “Tuổi thọ của những người về hưu ở tuổi 55, 60 (đặc biệt tuổi 55) không dài hơn so với những người về hưu tuổi 65.
Trái lại, về hưu càng muộn càng có lợi cho tuổi thọ của mỗi người, cho dù họ thuộc nhóm có mức kinh tế cao hay thấp. Trong 10 năm đầu sau khi về hưu, so với những người làm việc lâu hơn, người về hưu sớm có tỷ lệ chết cao gần gấp 2 lần.”
Nghiên cứu xác nhận, làm việc ngay cả khi đến tuổi nghỉ hưu có nhiều lợi ích: thu nhập tốt, cơ hội sử dụng các kỹ năng mới hoặc kỹ năng đã có, duy trì ý thức giá trị bản thân và các mối quan hệ xã hội.
Do đó, sau nghỉ hưu, người cao tuổi vẫn nên duy trì một cách sống linh hoạt về tinh thần và thể chất để hưởng trọn niềm vui tuổi già.

Huyền Trang (Theo Reuters)




H? N?ng
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by xi trum on Fri May 20, 2011 6:20 am

Thêm một XHD Nắng Hạ , mí mê ....Hạ Nắng
avatar
xi trum

Tổng số bài gửi : 1205
Points : 4367
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by Admin on Fri May 20, 2011 9:29 am

Hạ Nắng, Nắng Hạ....cái gì có nắng nóng chắc ở ....Arizona quá phải không Chum?... Very Happy
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1130
Points : 4410
Reputation : 3
Join date : 02/06/2010

http://www.nguyenhue1977.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by ti doi on Sat May 21, 2011 7:40 am

Admin đã viết:Hạ Nắng, Nắng Hạ....cái gì có nắng nóng chắc ở ....Arizona quá phải không Chum?... Very Happy
Dám lắm chứ chẳng chơi ...mà Chum đâu có dòm IP đoán ngừ như Ad cà ? ani3

ti doi

Tổng số bài gửi : 562
Points : 3669
Reputation : 1
Join date : 11/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by H? N?ng on Sat May 21, 2011 1:16 pm

Hạ nắng bên thềm ai
Chông chênh nằm phơi bóng
Trãi dài thảm vàng phai
Nắng xây cả vành đai
Nhốt tình xưa ươm lại
Một thủa tháng ngày dài
Ta bên em khờ dại
Không suy nghĩ đúng sai
Để khi đến ngày mai
Giật mình sau giấc ngủ
Mới hay nắng đã tàn
..............................
....................
.........

H? N?ng
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by H? N?ng on Sun May 22, 2011 10:59 am

Dẫu cuộc sống chông gai
Lòng vẫn cười nhân ái
Hãy nhìn đến ngày mai
Không giận hờn oán trách
Luôn vượt qua thử thách
Sống chan hòa cùng nhau
Cuộc đời lắm bể dâu
Cớ sao còn u sầu
Sân si rồi than trách
Để có được chi đâu
Cuộc sống là thế! Luôn có nhiều điều phiền toái.Có mấy ai đã hài lòng với cuộc sống hiện tại?! Đến khi nhắm mắt xuôi tay về an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng thì cũng chỉ là cát bụi mà thôi, thế mà con người ta vẫn luôn sống hoài nghi cùng những sân si và ham muốn vô tận.
Có người bịnh đau nhưng họ không muốn cho mọi người thấy họ tiều tụy nên trước mặt mọi người luôn vui cười năng động thì thiên hạ bảo là " nó giả vờ bịnh" . Còn khi đau bịnh mà không cố gắng tươi cười để lúc nào cũng hiện rõ sự mệt mỏi thì mọi người lại bảo " nó gần tiêu" rồi hoặc là " nó bị K , hãy lánh xa"... Thật là mệt mỏi vì cuộc sống , phải không hả phố?
Mất mát gì một lời thăm hỏi , thiệt thòi gì một cú phôn gọi để hỏi thăm nhau nhỉ???
Giờ mời cả phố đọc thơ lượm về Sống nghe nhé.
SỐNG SỐNG SỐNG ( Lam Nghĩa)
Sống ko giận ko hờn ko oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hoà với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
---~---
Cuộc sống đầy khó khăn gian khổ
Đừng bận tâm, cố sống bạn ơi
Mọi ưu phiền quên đi bạn hỡi
Mọi niềm vui nhớ lấy bạn ời.

Trong cuộc sống là vô vàng hi vọng
Nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa cơn dông
Nó sẵn sàng quật ai ko nghị lực
Nó cuốn đi những tưởng tượng trong lòng.

Trên bầu trời có vô vàng sao sáng
Những sao tàn sao lụi đã dần tan
Trong cuộc sống cũng có nhiều hi vọng
Hi vọng cần giữ mãi với thời gian.

Xin đừng đứng cho thời gian trôi mãi
Mà hãy làm cái gì đó thật hay
Xin đừng khóc khi đường đời vất vả
Mà hãy cười rồi cũng sẽ vượt qua
Xin đừng khóc khi đời còn tươi đẹp
Mà hãy buồn vì chỉ thế thôi sao
Xin hãy ban cho đời muôn màu sắc
Để sống còn với sắc đẹp tương lai.

Chúng ta sống để xem thường thử thách
Để mà xem thử thách của chúng ta
Chúng ta sống để cho đời mơ ước
Để mà xem mơ ước như thế nào.

Nước có vì đâu há bởi hồ ?
Khi hồ chưa có nước nằm mô
Sông dài biển rộng thuyền lên xuống
Vực thẳm đồi cao sóng nhấp nhô
Nước bởi vì hồ nên ứ lại
Hồ ko có nước phải phơi khô
Đến khi hết nước thì ta thấy :
Đủ mặt trê tràu với diếc rô.

Dù đục dù trong
Con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp
Cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta ko tròn ngay tự trong tâm ?
Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ?
Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Ko chỉ để dành cho một riêng ai.
Rolling Eyes




H? N?ng
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by HX77 on Sun May 22, 2011 5:27 pm

Mèn ui! Cứ kiểu này thì chít HX luôn đó nha Nắng Hạ - Hạ Nắng.
Ad bảo ...bảo rằng: Cứ dô phố dạo trước lạ sau quen rồi ịn lại gót hài vào đây là thấy vui thôi.....
Bây giờ không được ịn dùm nữa hén ( Vì có người la làng rồi nè...hi..hi...)

HX77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by SLH on Thu Jul 07, 2011 6:54 pm

Hạ Nắng đã viết:Dẫu cuộc sống chông gai
Lòng vẫn cười nhân ái
Hãy nhìn đến ngày mai
Không giận hờn oán trách
Luôn vượt qua thử thách
Sống chan hòa cùng nhau
Cuộc đời lắm bể dâu
Cớ sao còn u sầu
Sân si rồi than trách
Để có được chi đâu
Cuộc sống là thế! Luôn có nhiều điều phiền toái.Có mấy ai đã hài lòng với cuộc sống hiện tại?! Đến khi nhắm mắt xuôi tay về an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng thì cũng chỉ là cát bụi mà thôi, thế mà con người ta vẫn luôn sống hoài nghi cùng những sân si và ham muốn vô tận.
Có người bịnh đau nhưng họ không muốn cho mọi người thấy họ tiều tụy nên trước mặt mọi người luôn vui cười năng động thì thiên hạ bảo là " nó giả vờ bịnh" . Còn khi đau bịnh mà không cố gắng tươi cười để lúc nào cũng hiện rõ sự mệt mỏi thì mọi người lại bảo " nó gần tiêu" rồi hoặc là " nó bị K , hãy lánh xa"... Thật là mệt mỏi vì cuộc sống , phải không hả phố?
Mất mát gì một lời thăm hỏi , thiệt thòi gì một cú phôn gọi để hỏi thăm nhau nhỉ???
Giờ mời cả phố đọc thơ lượm về Sống nghe nhé.
SỐNG SỐNG SỐNG ( Lam Nghĩa)
Sống ko giận ko hờn ko oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hoà với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
---~---
Cuộc sống đầy khó khăn gian khổ
Đừng bận tâm, cố sống bạn ơi
Mọi ưu phiền quên đi bạn hỡi
Mọi niềm vui nhớ lấy bạn ời.

Trong cuộc sống là vô vàng hi vọng
Nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa cơn dông
Nó sẵn sàng quật ai ko nghị lực
Nó cuốn đi những tưởng tượng trong lòng.

Trên bầu trời có vô vàng sao sáng
Những sao tàn sao lụi đã dần tan
Trong cuộc sống cũng có nhiều hi vọng
Hi vọng cần giữ mãi với thời gian.

Xin đừng đứng cho thời gian trôi mãi
Mà hãy làm cái gì đó thật hay
Xin đừng khóc khi đường đời vất vả
Mà hãy cười rồi cũng sẽ vượt qua
Xin đừng khóc khi đời còn tươi đẹp
Mà hãy buồn vì chỉ thế thôi sao
Xin hãy ban cho đời muôn màu sắc
Để sống còn với sắc đẹp tương lai.

Chúng ta sống để xem thường thử thách
Để mà xem thử thách của chúng ta
Chúng ta sống để cho đời mơ ước
Để mà xem mơ ước như thế nào.

Nước có vì đâu há bởi hồ ?
Khi hồ chưa có nước nằm mô
Sông dài biển rộng thuyền lên xuống
Vực thẳm đồi cao sóng nhấp nhô
Nước bởi vì hồ nên ứ lại
Hồ ko có nước phải phơi khô
Đến khi hết nước thì ta thấy :
Đủ mặt trê tràu với diếc rô.

Dù đục dù trong
Con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp
Cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta ko tròn ngay tự trong tâm ?
Đất ấp ươm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ?
Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Ko chỉ để dành cho một riêng ai.
Rolling Eyes



avatar
SLH

Tổng số bài gửi : 1763
Points : 4969
Reputation : 2
Join date : 14/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by HX77 on Fri Jul 08, 2011 11:22 am

Rồi ...như thế mà thôi hén SLH.

HX77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by SLH on Fri Jul 08, 2011 7:09 pm

HX77 đã viết:Rồi ...như thế mà thôi hén SLH.

Mạnh Quỳnh hát bài này hay quá phải hong HX ?...
avatar
SLH

Tổng số bài gửi : 1763
Points : 4969
Reputation : 2
Join date : 14/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by HX77 on Sat Jul 09, 2011 12:11 am

Nói và hiểu nôn na là thế nhưng có mấy ai thẩm thấu " Cát bụi là ta, ta là cát bụi" đâu hả SLH. He..he....
Cứ mở nhạc ra nghe cho thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn thôi nè.
Cảm ơn SLH nhé.
Còn bài hát nào nữa hông?
SLH có bài "Scarborough Fair"...gì..gì mà ...Cô Ca Sĩ Thanh Lan hát đó à..." Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà .Giàn Thiên Lí đã xa đã rời xa. đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi. Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.i..." hông dzị hả?
Có thì dán dzô phố cho nghe mí nè. Cảm ơn nhiều nhé.

HX77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Simon & Garfunkel - Scarborough Fair

Bài gửi by SLH on Sat Jul 09, 2011 7:43 pm

HX77 đã viết:Nói và hiểu nôn na là thế nhưng có mấy ai thẩm thấu " Cát bụi là ta, ta là cát bụi" đâu hả SLH. He..he....
Cứ mở nhạc ra nghe cho thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn thôi nè.
Cảm ơn SLH nhé.
Còn bài hát nào nữa hông?
SLH có bài "Scarborough Fair"...gì..gì mà ...Cô Ca Sĩ Thanh Lan hát đó à..." Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà .Giàn Thiên Lí đã xa đã rời xa. đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi. Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.i..." hông dzị hả?
Có thì dán dzô phố cho nghe mí nè. Cảm ơn nhiều nhé.

avatar
SLH

Tổng số bài gửi : 1763
Points : 4969
Reputation : 2
Join date : 14/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by xuanmai on Tue Jul 12, 2011 9:31 am

SLH đã viết:
HX77 đã viết:Rồi ...như thế mà thôi hén SLH.

Mạnh Quỳnh hát bài này hay quá phải hong HX ?...

flower
"hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,để một mai tôi về làm các bụi " handclap: cám ơn người đã cho ta nghe bài hát "trở về các bụi" .đúng, bài hát hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống đời thường,cám ơn, cám ơn.

xuanmai

Tổng số bài gửi : 166
Points : 2876
Reputation : 0
Join date : 23/06/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by HX77 on Tue Jul 12, 2011 1:16 pm

Ôi! Cảm ơn SLH nhiều nhé.
Rất thích!

HX77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by Khachs on Tue Dec 04, 2012 9:26 am




H




 
 
Không có thì giờ!
 
Bs Đỗ Hồng Ngọc
 
 
 
Người ta phỏng vấn một bà gìa gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?
 
- “Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa- bà già nói- thì tôi sẽ dám…phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn…Tôi sẽ ăn nhiều…kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt…lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi…Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ…Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.
 
Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ. Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present, vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ. Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên:
 
…Không có thì giờ!
Chim lấy đâu mà về tổ.
Tôi lấy đâu mà làm thơ.
Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết!
(Nguyên Sa).
 
Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng…hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ! Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn…Chờ con thi đậu. Cứ thế.
 
Cho đến một hôm thảng thốt:
“Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu… “ (TCS).
Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông?
“Hạnh phúc rất đơn sơ” vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần! Quả thật chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới.
Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngoàm ngoằm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và hùng hục.
 
Lâm Ngữ Đường hơn nửa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba cái tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công.
 
Ông nói: “ Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn bị căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn trách bị! Viên chủ bút Mỹ lo bạc đầu vì muốn không có một lỗi in nào trong tạp chí của ông ta, còn viên chủ bút Trung Hoa (dĩ nhiên, cách đây hơn nửa thế kỷ!) khôn hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo! Đời sống bây giờ biến người ta thành cái…đồng hồ.
Người Mỹ sống như một học sinh tiểu học, giờ nào việc đó, từng giờ từng phút “. Rồi ông kêu lên: Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa (Sống đẹp, LNĐ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).
Ngày nay thì các “tật xấu” đó đã toàn cầu hoá, đã trở thành bệnh của thời đại, đến nỗi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị trĩ, bị bón….cũng vì không có thì giờ!
 
Nguyễn Công Trứ nói:
“So lao tâm lao lực cũng một đàn/ Người trần thế muốn nhàn sao được?”
Ý ông là chỉ có tiên mới sướng. Nhưng bây giờ ta cũng có tiền rồi, mà có tiền thì mua tiên cũng được quá đi chứ.
Tiện nghi ngày càng cải thiện. Đằng vân giá võ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần giao cách cảm không thiếu thứ gì! Bấm cái nút gặp ngay người trong mộng. Trò chuyện với người cách xa nửa vòng trái đất như đang ngồi trước mặt…Thế mà vì sao ta không được “sướng như tiên”?
 
Có lẽ là do cái nhu cầu giả tạo cứ ngày càng dày đặc thêm, cứ nhồi nhét mãi rồi thì đến một lúc tưởng là nhu cầu thật.
Đẻ con thì phải đẻ mổ, chọn giờ để mong sau này con được làm vua. Ai cũng làm vua cả thì ai sẽ là thường dân cho vua trị vì?
Nhưng vua đâu chẳng thấy chỉ thấy nhiều trẻ thiếu oxy não, liệt thần kinh, bị tâm thần… Các thứ sữa dành cho trẻ con bây giờ thì phải có chất tạo… thông minh. Làm như xưa nay không có các sản phẩm đó thì thế giới chỉ toàn người ngu dốt!
 
Cho nên Tô Đông Pha mới buông thuyền sông Xích Bích, Bạch Cư Dị mới xuống ngựa dừng chèo ở bến Tầm Dương, và Nguyễn Công Trứ mới… mơ ước:
Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch
Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn
Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn
Đồ thích chí chất đầy trong một túi…
(Kẻ sĩ)
 
Bây giờ “đồ thích chí” ta còn có thể chất đầy “trong một xe” đời mới, chỉ “không có thì giờ!” thôi vậy!
 
BS Đỗ Hồng Ngọc
__._,_.___
Đọc xong bài này thấy phái quá...

Khachs
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Cuộc đời này ...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết