Tìm kiếm
Latest topics
WORLD CUP 2010
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
WORLD CUP 2010
Chia se voi ban minh bai viet ve bong da cua Nguyen Hung Quoc
Xem World Cup, nhớ Việt Nam
Mấy ngày nay, thỉnh thoảng ngồi xem giải bóng đá thế giới đang được tổ
chức tại Nam Phi trên tivi, tôi lại nhớ đến một số kỷ niệm về lòng say
mê bóng đá của người Việt Nam.
Cuối năm 2004, tôi về công tác
mấy tuần ở Việt Nam. Từ Úc, tôi bay thẳng đến Hà Nội trước khi về Sài
Gòn thăm gia đình và bạn bè. Từ phi trường Nội Bài, tôi đón tắc xi vào
Hà Nội. Lúc ấy trời đã tối. Tài xế là một thanh niên còn trẻ, độ ngoài
20 tuổi. Lên xe, tôi chào, anh làm lơ. Tôi hỏi mấy câu xã giao bâng
quơ, anh cũng làm lơ.
Nhìn sang, thấy mặt anh đăm đăm, cau có,
tôi cụt hứng, nín bặt. Và cảm thấy hơi lo lo. Càng lo hơn nữa, khi, sau
đó, lâu lâu anh lại buột miệng lầm bầm chửi thề: “ĐM!”. Tôi chẳng hiểu
tại sao anh lại chửi thề như vậy. Hoàn toàn không hiểu. Chợt loé lên ý
nghĩ: tên này bị thần kinh hay có điều gì thù hận mình? Nghĩ thế, lại
càng lo. Lúc ấy, việc sử dụng thẻ tín dụng (credit card) ở Việt Nam còn
nhiều hạn chế, cũng giống như nhiều Việt kiều khác về nước, tôi mang
trong người một số tiền mặt. Tưởng tượng: Nếu, thay vì lái xe vào Hà
Nội, anh ấy lái ngược về miền quê, đến chỗ vắng vẻ nào đó, rút dao ra,
dí vào cổ mình.
Thì sao nhỉ?
Không khí nặng nề và căng
thẳng kéo dài ít nhất 10 hay 15 phút. Rồi tôi nghe người thanh niên ấy
lớn tiếng văng tục: “ĐM! Đá như cứt!”. Nghe câu chửi ấy, tôi thở phào
nhẹ nhõm. Chợt hiểu: từ lúc tôi lên xe, anh đang say mê theo dõi phần
tường thuật trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia, hình như trong
giải Tiger Cup. Quá chăm chú, anh không hề nghe tôi chào và hỏi. Những
câu chửi thề anh buột miệng nói ra là khi nghe một cú bóng hụt nào đó
của Việt Nam. Phần tôi, vì quá căng thẳng, tôi hoàn toàn không chú ý
đến cái radio mở nho nhỏ trong xe.
Sau này, thỉnh thoảng nhớ đến
sự say mê bóng đá của người thanh niên ấy cũng như sự sợ hãi vu vơ của
mình, tôi lại thấy buồn cười.
Năm sau, cũng dịp cuối năm, tôi
dẫn một đoàn sinh viên Úc về Việt Nam du khảo. Cũng ở Hà Nội. Nhưng đến
phi trường Sài Gòn thì tôi được biết tôi không được phép nhập cảnh. Các
sinh viên của tôi vẫn tiếp tục chuyến đi đã định. Sau bốn tuần du khảo
không có thầy hướng dẫn, các sinh viên gặp khá nhiều chuyện bực mình,
nhưng nói chung, ấn tượng của họ về Việt Nam, đất nước cũng như con
người, khá đẹp. Hỏi: họ thích điều gì nhất? Không ít sinh viên đáp: sự
say mê bóng đá của người Việt Nam!
Họ kể: trong những ngày đầu
tiên họ đến Hà Nội, một giải bóng đá được tổ chức đâu đó (tôi không
chắc có phải ở Việt Nam hay không). Lần ấy, Việt Nam thắng. Các sinh
viên Úc ngạc nhiên thấy cả hàng chục ngàn người đổ xô ra đường, kẻ đi
bộ, người lái xe gắn máy. Cờ vẫy, còi bóp inh ỏi, tiếng cười dòn dã
khắp nơi. Không biết tiếng Việt và không hiểu gì cả, nhưng cũng bị lây
cái không khí nồng nhiệt và náo nhiệt ấy, các sinh viên của tôi, nam
cũng như nữ, lao xuống đường và nhập vào đám đông, cũng huơ tay múa
chân hò hét và cười nói hỉ hả đến tận gần sáng. Nhớ lại, với họ, đó là
một trong những kỷ niệm đẹp: họ được nhập vào một cơn say. Hay một cuộc
lên đồng. Ngây ngất.
Nhớ, lúc tôi còn ở Việt Nam, trước cũng như
sau năm 1975, tôi cũng thích bóng đá như vậy. Không mê. Nhưng thích.
Chưa bao giờ tôi đến sân vận động. Tôi chỉ nghe tường thuật trên đài
phát thanh. Đài thường mở lớn, có khi đặt ngay trước sân để hàng xóm
nghe chung. Cánh đàn ông thường tụ lại với nhau vừa nhâm nhi cà phê vừa
tán chuyện, tai thì dỏng lên nghe. Khi đội mình ái mộ đá lọt lưới đối
phương, mọi người rú lên: “Dzzôôô!”
Nếu chọn một từ và một kiểu
nói tiêu biểu nhất của người miền Nam, tôi nhất định sẽ chọn cái chữ
“dzô!” ấy. Chữ “dzô!” ấy cũng thường được nghe trên các bàn nhậu lúc
mọi người cụng ly với nhau.
Tôi không biết trong hai trường hợp
ấy, người miền Bắc sẽ nói thế nào nhỉ? “Vào!” chăng? Tôi không biết.
Nhưng tôi, vốn gốc miền Trung, trong cả hai trường hợp ấy, tôi phải nói
“dzô!” mới thấy…đã!
Cuối năm 1985, tôi sang Pháp. Năm sau, 1986,
có giải bóng đá thế giới được tổ chức ở Mexico. Pháp, với ngôi sao bóng
đá lừng lẫy thời đó, Michel Platini, được lọt vào bán kết. Ban ngày, đi
đâu cũng thấy không khí hừng hực mùi bóng đá. Gặp nhau, hầu như người
ta không nói chuyện gì khác ngoài chuyện bóng đá. Mở báo ra, ngay trang
đầu: bóng đá. Mở tivi lên: cũng bóng đá. Bật radio: cũng lại bóng đá.
Năm ấy, nghe nói ở Pháp, có tên đàn ông giết cả vợ chỉ vì chị dám dành
tivi với hắn đúng cái giờ có bóng đá. Giết xong, hắn ngồi coi tiếp. Hết
trận, hắn gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát để đến còng tay hắn đẩy
vào tù.
Trong không khí như thế, tối, đi làm về, tôi cũng bật
tivi lên xem. Một mình. Cửa phòng khép chặt. Không có ai nữa cả. Bóng
lọt lưới, mới mở miệng định nói “dzô!” đã thấy đắng ngắt. Lại im.
Nhiều lúc, đang xem dở, thấy lạt lẽo quá, bèn tắt tivi đi ngủ.
Mà thường thì không ngủ được. Cứ nằm trằn trọc nhớ Việt Nam.
Bây giờ cũng thế. Cứ mỗi lần có giải bóng đá, lại nhớ Việt Nam. Nhớ không khí. Nhớ những tiếng “dzô!” vang dội cả xóm.
Nhớ cồn cào.
nguon: http://www1.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/xem-world-cup-nho-vn-06-21-2010-96830184.html
Pham Ninh Kieu- Tổng số bài gửi : 28
Points : 5106
Reputation : 0
Join date : 12/06/2010
Vinh quang và cay đắng
Vinh quang và cay đắng
Vinh quang và cay đắng
Hai thái cực ấy chỉ cách nhau một bàn thắng, một sợi chỉ mong manh.
Nhưng với Hà Lan, nó được làm nên bởi 9 thẻ vàng, một thẻ đỏ (do
Heitinga nhận thẻ vàng thứ hai) và hai lần Robben đối mặt thủ thành
Casillas nhưng bàn thắng không được ghi. Nó cũng được làm nên bởi nhiều
pha hỏng ăn từ phía Tây Ban Nha, và ở phút 116, nó chính thức được làm
nên bởi cú sút cận thành đầy quyết đoán của Iniesta - một cú sút dập tắt
mọi hy vọng của da cam, một cú sút đưa Tây Ban Nha lên tột đỉnh vinh
quang, và đẩy đối thủ của mình xuống tận cùng cay đắng.
Bóng đá là vậy, phải có người thắng kẻ bại, không thể khác. Nhưng Hà
Lan hôm qua đã bại trong cay đắng, vì lẽ ra nếu không có cái chân “kỳ
cục” của Iker Casillas đưa ra cản bóng, cú sút của Robben chắc chắn đã
thành bàn thắng, và nếu Hà Lan dẫn bàn trước, chưa biết điều gì sẽ xảy
ra, cũng chưa biết ai sẽ cười sau cùng, ai sẽ khóc khi trận cầu kết
thúc. Hôm qua, Casillas đã khóc nức nở khi tiếng còi mãn cuộc của trọng
tài Howard Webb vang lên. Anh khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng vì không
hiểu nổi mình làm sao cứu được tới hai bàn thua trong một trận chung kết
căng thẳng đến nghẹt thở như thế? Casillas đã nhận danh hiệu “Thủ môn
xuất sắc nhất” sau đó, nhưng nếu anh không cản được cú sút của Robben,
mọi điều có thể đã tan vỡ, mọi danh hiệu có thể không tới tay, và anh
cùng đồng đội phải chìm sâu trong cay đắng.
Hà Lan của Robben đã chơi quật cường trong trận đấu này. Thậm chí,
họ đã chơi một thứ bóng đá dữ dằn nhằm
triệt tiêu lối chơi phối hợp và
kỹ thuật cá nhân đẹp mắt của Tây Ban Nha. Những thẻ vàng, thẻ đỏ đã nói
lên tất cả, đúng như lời tuyên bố trước trận đấu của Robben: “Hà Lan
chơi xấu xí cũng được, miễn là thắng”. Nói Hà Lan chơi “xấu xí” thì hơi
quá, nhưng họ đã chơi cứng rắn quá mức cần thiết, và họ cố ý chơi như
vậy. Nhưng họ đã không đạt được mục đích cuối cùng, là chiến thắng.
Tây Ban Nha, trái lại, chơi kìm nén nhưng với tính tổ chức cao, và
kiên quyết không để mất thế mạnh của lối chơi ít chạm. Ông Del Bosque
lại một lần nữa cho thấy khả năng đọc trận đấu và cách thay người vô
cùng chính xác của mình. Phút 60, ông đưa Jesus Navas vào thay Pedro để
tăng cường sự linh hoạt ở biên phải, và đó là quyết định hoàn toàn chính
xác. Nếu Pedro chơi mờ nhạt, thì khi vào sân, Navas đã có những màn
thoát biên như lốc cuốn. Và ở phút 87, ông đưa Fabregas vào thay Alonso,
và những đường chuyền sắc lẻm của cầu thủ Arsenal này đã góp phần khiến
cục diện trận đấu ngả về hướng có lợi cho Tây Ban Nha. Bàn thắng quyết
định của Iniesta chính là đến từ một đường chuyền thông minh của
Fabregas ở phút 116.
Thất bại của Hà Lan cũng là sự thúc thủ của HLV Bert van Marwijk,
khi “át chủ bài” của ông là Sneijder đã không thể chơi đúng sức mình, dù
anh là tác giả của hai đường chuyền suýt thành bàn thắng. Cái Marwijk
cần ở Sneijder trong trận cầu căng thẳng này là những pha sút phạt thành
bàn. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hà Lan, lần thứ ba gần nhất với
vinh quang, cũng là lần thứ ba rơi xuống đáy thất vọng. Còn Tây Ban Nha,
chỉ một lần là tới bục cao nhất. Và mãi mãi, họ ghi tên mình vào lịch
sử là đội bóng lần đầu đoạt cúp thế giới.
Nhà thơ Thanh Thảo
Vinh quang và cay đắng
Hai thái cực ấy chỉ cách nhau một bàn thắng, một sợi chỉ mong manh.
Nhưng với Hà Lan, nó được làm nên bởi 9 thẻ vàng, một thẻ đỏ (do
Heitinga nhận thẻ vàng thứ hai) và hai lần Robben đối mặt thủ thành
Casillas nhưng bàn thắng không được ghi. Nó cũng được làm nên bởi nhiều
pha hỏng ăn từ phía Tây Ban Nha, và ở phút 116, nó chính thức được làm
nên bởi cú sút cận thành đầy quyết đoán của Iniesta - một cú sút dập tắt
mọi hy vọng của da cam, một cú sút đưa Tây Ban Nha lên tột đỉnh vinh
quang, và đẩy đối thủ của mình xuống tận cùng cay đắng.
Bóng đá là vậy, phải có người thắng kẻ bại, không thể khác. Nhưng Hà
Lan hôm qua đã bại trong cay đắng, vì lẽ ra nếu không có cái chân “kỳ
cục” của Iker Casillas đưa ra cản bóng, cú sút của Robben chắc chắn đã
thành bàn thắng, và nếu Hà Lan dẫn bàn trước, chưa biết điều gì sẽ xảy
ra, cũng chưa biết ai sẽ cười sau cùng, ai sẽ khóc khi trận cầu kết
thúc. Hôm qua, Casillas đã khóc nức nở khi tiếng còi mãn cuộc của trọng
tài Howard Webb vang lên. Anh khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng vì không
hiểu nổi mình làm sao cứu được tới hai bàn thua trong một trận chung kết
căng thẳng đến nghẹt thở như thế? Casillas đã nhận danh hiệu “Thủ môn
xuất sắc nhất” sau đó, nhưng nếu anh không cản được cú sút của Robben,
mọi điều có thể đã tan vỡ, mọi danh hiệu có thể không tới tay, và anh
cùng đồng đội phải chìm sâu trong cay đắng.
Hà Lan của Robben đã chơi quật cường trong trận đấu này. Thậm chí,
họ đã chơi một thứ bóng đá dữ dằn nhằm
triệt tiêu lối chơi phối hợp và
kỹ thuật cá nhân đẹp mắt của Tây Ban Nha. Những thẻ vàng, thẻ đỏ đã nói
lên tất cả, đúng như lời tuyên bố trước trận đấu của Robben: “Hà Lan
chơi xấu xí cũng được, miễn là thắng”. Nói Hà Lan chơi “xấu xí” thì hơi
quá, nhưng họ đã chơi cứng rắn quá mức cần thiết, và họ cố ý chơi như
vậy. Nhưng họ đã không đạt được mục đích cuối cùng, là chiến thắng.
Tây Ban Nha, trái lại, chơi kìm nén nhưng với tính tổ chức cao, và
kiên quyết không để mất thế mạnh của lối chơi ít chạm. Ông Del Bosque
lại một lần nữa cho thấy khả năng đọc trận đấu và cách thay người vô
cùng chính xác của mình. Phút 60, ông đưa Jesus Navas vào thay Pedro để
tăng cường sự linh hoạt ở biên phải, và đó là quyết định hoàn toàn chính
xác. Nếu Pedro chơi mờ nhạt, thì khi vào sân, Navas đã có những màn
thoát biên như lốc cuốn. Và ở phút 87, ông đưa Fabregas vào thay Alonso,
và những đường chuyền sắc lẻm của cầu thủ Arsenal này đã góp phần khiến
cục diện trận đấu ngả về hướng có lợi cho Tây Ban Nha. Bàn thắng quyết
định của Iniesta chính là đến từ một đường chuyền thông minh của
Fabregas ở phút 116.
Thất bại của Hà Lan cũng là sự thúc thủ của HLV Bert van Marwijk,
khi “át chủ bài” của ông là Sneijder đã không thể chơi đúng sức mình, dù
anh là tác giả của hai đường chuyền suýt thành bàn thắng. Cái Marwijk
cần ở Sneijder trong trận cầu căng thẳng này là những pha sút phạt thành
bàn. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hà Lan, lần thứ ba gần nhất với
vinh quang, cũng là lần thứ ba rơi xuống đáy thất vọng. Còn Tây Ban Nha,
chỉ một lần là tới bục cao nhất. Và mãi mãi, họ ghi tên mình vào lịch
sử là đội bóng lần đầu đoạt cúp thế giới.
Nhà thơ Thanh Thảo
Dr- Tổng số bài gửi : 768
Points : 5906
Reputation : 3
Join date : 07/06/2010
Re: WORLD CUP 2010
TBN đá đẹp hơn Hà Lan , Chum ủng hộ mấy đội có lối đá đẹp , đầy ngẫu hứng như Argentina , Brazil ... còn mí anh đá cứng , thiên về kỹ thực như Đức, Hà Lan bi giờ thì không thích , và cứ thấy tiếc cho cái thờ còn Gullit , Van Basten ( dziết dzầy đúng hong ta ? )
Thanh kiu Dr, NK đã mang bài về làm của để dành
Thanh kiu Dr, NK đã mang bài về làm của để dành
ti doi- Tổng số bài gửi : 562
Points : 5658
Reputation : 1
Join date : 11/06/2010
Re: WORLD CUP 2010
Ừ, thuở mới có baby, con nhỏ hỏng chịu bú bình, phải đổ từng muổng sữa, thì cũng nhờ đội Hà Lan đá đẹp quá nó mê nên không né muổn sữa . bây giờ không thế nữa , tiếc thật. Vậy mà TC vẫn chung thủy với HL( hỏng biết Q Đen có hối lộ gì không .. )
nên KBB lại được chầu cafe nữa rồi đó
KBB dốt về đá banh lắm, nhưng coi mấy trận có TBN hay Brazil..., KBB thấy cầu thủ họ như những nghệ nhân chơi banh vậy! phải hôn há?
nên KBB lại được chầu cafe nữa rồi đó
KBB dốt về đá banh lắm, nhưng coi mấy trận có TBN hay Brazil..., KBB thấy cầu thủ họ như những nghệ nhân chơi banh vậy! phải hôn há?
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6212
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: WORLD CUP 2010
Chum có trí nhớ thiệt là tốt đó. Bộ ba Gullit, Van Basten và một anh chàng nữa là Rijchard, cùng đội tuyển Hà Lan đã tạo ra một lối chơi rất đẹp "phòng thủ chặt, phản công nhanh", một kiểu bóng đá tổng lực, nên đội HL còn đựoc gọi là "cơn lốc màu da cam". Dr tui cũng là fan của đội HL lâu nay. Tiếc là, qua trận chung kết, vì quá khát khao ẵm chiếc cup dzàng, nên đã diễn ra một trận đấu "bạo lực: chưa từng có trong VCK này... Nó làm sứt mẻ tình cảm của mình với đội HL quá...
Sầu cũng có nhận xét rất đúng. Các đội Spain, Argentina, Brasil và các đội Nam Mỹ, Bắc Âu... có lối chơi rất nghệ thuật... và thực dụng nhất vẫn là đội Dức!
Hết WC rồi cũng hơi buồn!
Sầu cũng có nhận xét rất đúng. Các đội Spain, Argentina, Brasil và các đội Nam Mỹ, Bắc Âu... có lối chơi rất nghệ thuật... và thực dụng nhất vẫn là đội Dức!
Hết WC rồi cũng hơi buồn!
Dr.- Khách viếng thăm
Re: WORLD CUP 2010
SLH kì này "chung tình" với đội Hoa Lan của Q Đen , nên phải chung độ nhậu sau cùng
SLH- Tổng số bài gửi : 1763
Points : 6958
Reputation : 2
Join date : 14/06/2010
Re: WORLD CUP 2010
Ừa, đúng rồi Rijchard , thanh kiu Dr đã nhắc, hồi đó Chum cũng mê Maradona , Caniggia với lại Batistuta của Argentina , bộ 3 đó đá cũng hay lém
ti doi- Tổng số bài gửi : 562
Points : 5658
Reputation : 1
Join date : 11/06/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết
|
|
Today at 11:13 am by phambachieu
» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Thu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu
» Music Mix
Fri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB
» Trần quang Lộc
Sat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB
» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu
» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu
» POP music
Sun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB
» Tình Xuân..
Wed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB
» SG đi miền Tây
Thu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB