Tìm kiếm
Latest topics
Về quê ăn Tết _2013
+8
xuanmai
Dr
Ti Dep
ti doi
Ngốc Xít
Manh Tien
xi trum
Admin
12 posters
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Về quê ăn Tết _2013
Nếu những ước mơ của cuộc đời đều thành sự thực, thì sao? Từ lâu tôi vẫn ước ao có được những ngày Tết trên quê hương, nhưng hết năm này qua năm khác với những cái tết trôi qua lặng lẽ trên xứ người. Vậy mà năm nay tôi có những ngày tết trên quê hương một cách bất ngờ, và lại là một cái tết thật lớn và đáng nhớ. Tuy không trọn vẹn vì về quê có chuyện đột suất không vui và không có con cái đi theo mình. Trước Tết ít hôm tôi nhận tin không vui từ phía gia đình ở VN, một căn bệnh hiểm nghèo ở người anh, và giữa lúc hai bên đang khóc như mưa trước hung tin, tôi đành quyết định trở về vì nhận ra rằng ở đời có những thứ không thể so sánh, không thể đánh cược theo ý mình. Kế hoạch được đưa ra nhanh chóng và bí mật để làm ngạc nhiên gia đình, và chỉ có 1 số ít bè ban được biết.
Ngày Ông Táo về trời máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, Ngày tết nên có quá nhiều chuyến bay về quê, Phi trường TSN chỉ có 2 Terminals nên máy bay của chúng tôi đáp xuống rồi phải ngồi đợi trên phi cơ hơn 30 phút để chờ đến lượt cập bến, theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ lấy hành lý và đợi vài giờ đồng hồ ở phi trường để chuyển máy bay về Cam Ranh. May có Bảy Khiêm và Sầu ra đón tại phi trường và đưa về nhà nghi ngơi vài giờ. Trời Sài gòn thật nóng tuy có những cơn gió thật khô mang bụi tung vào mắt nên chẳng thấy dễ chịu gì hơn. Trong phi trường tôi đã có cảm giác khó chịu vì những "đoàn viên TNCS Công An làm thủ tục cửa khẩu" đến phiên xét hộ chiếu của tôi thì ngang nhiên tắt máy computer và nói với tôi là chờ máy khởi động lại, đứng chờ thật lâu không thấy tôi nói gì thì mới nói thẳng là sao chú về quê ăn tết mà không thấy lì xì kỷ niệm? Lúc đó tôi mơi hiểu ra và móc ra lì xì, nhưng bực mình quá phải nói là chừng sau tháo cái bảng TNCS đó đi, ...Qua đến quầy hải quan cũng đầy những vòi vĩnh như vậy. Biết làm sao bây giờ, quê hương mình vẫn thế, thay đổi nhiều về bề ngoài nhưng cách suy nghĩ và hành xử vẫn như xưa! Lỗi cũng có thể vì mình sợ bạn bè đợi bên ngoài, nên cũng đi theo con đường người khác đã đi...cho xong việc.
Ra đến ngoài tôi thấy Sầu đứng đợi thì thấy an tâm. Vợ chồng Khiêm cũng ra tận nơi phụ hành lý. Vợ Chồng Khiêm vẫn thế, riêng Sầu thì thấy trẻ và ốm hơn xưa. Chúng tôi về nhà Sầu nghỉ ngơi vài giờ, anh Khoa ra tận xe đón chúng tôi, Ngồi nói chuyện gẫu vài giờ thì anh Khoa đưa chúng tôi đi ăn và ngắm cảnh Sài gòn đón tết và sau đó ra phi trường về Nhatrang. Trên xe nghe Sầu thông báo chuyện muốn gây bất ngờ khi xuất hiện vào ngày Mùng 5 họp mặt Tết ở Tuy hòa của tôi xem ra không thành, vì chưa đăt chân đến VN các bạn đã biết, Nên vừa đến nơi phone của mấy thần nước mặn tới tấp. Bà Xã và tôi hơi lo lắng giùm cho lá gan và bao tử của mình....
Chúng tôi đi tới khu đường hoa Nguyễn Huệ nhưng không thấy được gì vì chưa đến ngày khai trương nên những tấm panels che kín hêt các công trình bên trong. Đường phố SG bây giờ sạch đẹp hơn trước. Không khí đón tết thật nhộn nhịp, nhất là những khu công viên buôn bán hoa cây cảnh thật đẹp, nhưng tiếc xe chạy quá nhanh nên tôi không kịp có những tấm hình vừa ý.
Chỉ nói chuyện được vài câu thì chúng tôi lại chia tay để vào lại phi trường để bay về Cam Ranh. Tôi ngồi ở đó giữa lòng Sài Gòn mà cứ như đang mơ, không nghĩ là mình đã về VN. Vì suy nghĩ cách đó ít lâu đã không có kế hoach gì về quê ăn Tết.
Chuyến máy bay về Cam Ranh có mấy trăm người mà sao chỉ có vợ chồng tôi là người VN, còn lại toàn là người Liên Xô. Do thời gian ơ Hải Sản tôi có học 5 năm Nga Văn, nên nghe lờ mờ những gì họ nói. Đa số họ chẳng biết gì tiếng Anh vì thấy họ than phiền với tiếp viên. Một bên nói tiếng Anh và một bên trả lời bằng tiếng Nga, chẳng đi đến đâu.
Chúng tôi đến sân bay Cam Ranh khoảng hơn 7 giờ tối, chuyến bay ngắn ngủi chỉ hơn 45 phút đã tiết kiệm cho tôi hết một ngày đường nếu đi bằng xe hay tàu lửa. Chuyến đi về nhà lần này chỉ có 2 tuần, nếu không tính thì chỉ mất hết thời gian cho việc đi lại. Tình trạng tàu xe ngày tết rất khó khăn, may mà có bác Hòe ra tay lo lắng giùm trước.
Đứa cháu gái mà tôi xem như con đem xe vô tận nơi đón chú, chỉ mình cháu được biết bí mật kỳ về thăm nhà đột xuất này của chúng tôi và lên kế hoạch mọi thứ. Hôm qua trước lúc đi tôi có phone cho nhà nói sẽ gởi người mang thuốc về nhà. Vậy mà lúc xuống phi cơ và lái thẳng xe lên Thành, Tôi vén mùng người anh lúc 10 giờ đêm lúc ông đang ngủ, thì mất rất nhiều thời gian anh mới định thần suy nghĩ đang mơ hay thức khi thấy trước mặt những đứa em phương xa.
Hàn huyên náo động cả một xóm đến khuya, Chúng tôi về lại Nhatrang với những ánh đèn đón xuân thật đẹp. Tôi thấy đẹp nhất Nhatrang, hơn cả Sài gòn với cách trang trí trang nhã và hài hòa. Khí hậu thật dễ chịu nữa.
Trời đã khuya, tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Đi tới từng phi trường các nơi tôi đều sửa lại đồng hồ, về đến VN tôi cũng sửa lại đồng hồ để theo kịp nhịp sống. Tôi nhắc vợ tôi chuyện đó, nhưng thấy nàng không muốn sửa lại giờ cho chiếc đồng hồ của minh , lúc đó tôi chợt hiểu, dù rằng đi đâu nhưng tâm hồn và trái tim vẫn ở bên các con, nàng muốn biết giờ đó là mấy giờ và chúng đang làm gì....Đây là lần đầu đi ra khỏi nước mà không có con đi cùng! Trái tim của tôi chùng xuống.!!!
Chúng tôi vội đi ngủ vì sáng mai phai dậy sớm lắm. Có một trận banh tôi cần xem lúc 5 giờ sáng. Trận Super Bowl 2012 chờ đợi của cả năm mà đội nhà sau hơn 15 năm mới vào được.
Ngày Ông Táo về trời máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, Ngày tết nên có quá nhiều chuyến bay về quê, Phi trường TSN chỉ có 2 Terminals nên máy bay của chúng tôi đáp xuống rồi phải ngồi đợi trên phi cơ hơn 30 phút để chờ đến lượt cập bến, theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ lấy hành lý và đợi vài giờ đồng hồ ở phi trường để chuyển máy bay về Cam Ranh. May có Bảy Khiêm và Sầu ra đón tại phi trường và đưa về nhà nghi ngơi vài giờ. Trời Sài gòn thật nóng tuy có những cơn gió thật khô mang bụi tung vào mắt nên chẳng thấy dễ chịu gì hơn. Trong phi trường tôi đã có cảm giác khó chịu vì những "đoàn viên TNCS Công An làm thủ tục cửa khẩu" đến phiên xét hộ chiếu của tôi thì ngang nhiên tắt máy computer và nói với tôi là chờ máy khởi động lại, đứng chờ thật lâu không thấy tôi nói gì thì mới nói thẳng là sao chú về quê ăn tết mà không thấy lì xì kỷ niệm? Lúc đó tôi mơi hiểu ra và móc ra lì xì, nhưng bực mình quá phải nói là chừng sau tháo cái bảng TNCS đó đi, ...Qua đến quầy hải quan cũng đầy những vòi vĩnh như vậy. Biết làm sao bây giờ, quê hương mình vẫn thế, thay đổi nhiều về bề ngoài nhưng cách suy nghĩ và hành xử vẫn như xưa! Lỗi cũng có thể vì mình sợ bạn bè đợi bên ngoài, nên cũng đi theo con đường người khác đã đi...cho xong việc.
Ra đến ngoài tôi thấy Sầu đứng đợi thì thấy an tâm. Vợ chồng Khiêm cũng ra tận nơi phụ hành lý. Vợ Chồng Khiêm vẫn thế, riêng Sầu thì thấy trẻ và ốm hơn xưa. Chúng tôi về nhà Sầu nghỉ ngơi vài giờ, anh Khoa ra tận xe đón chúng tôi, Ngồi nói chuyện gẫu vài giờ thì anh Khoa đưa chúng tôi đi ăn và ngắm cảnh Sài gòn đón tết và sau đó ra phi trường về Nhatrang. Trên xe nghe Sầu thông báo chuyện muốn gây bất ngờ khi xuất hiện vào ngày Mùng 5 họp mặt Tết ở Tuy hòa của tôi xem ra không thành, vì chưa đăt chân đến VN các bạn đã biết, Nên vừa đến nơi phone của mấy thần nước mặn tới tấp. Bà Xã và tôi hơi lo lắng giùm cho lá gan và bao tử của mình....
Chúng tôi đi tới khu đường hoa Nguyễn Huệ nhưng không thấy được gì vì chưa đến ngày khai trương nên những tấm panels che kín hêt các công trình bên trong. Đường phố SG bây giờ sạch đẹp hơn trước. Không khí đón tết thật nhộn nhịp, nhất là những khu công viên buôn bán hoa cây cảnh thật đẹp, nhưng tiếc xe chạy quá nhanh nên tôi không kịp có những tấm hình vừa ý.
Chỉ nói chuyện được vài câu thì chúng tôi lại chia tay để vào lại phi trường để bay về Cam Ranh. Tôi ngồi ở đó giữa lòng Sài Gòn mà cứ như đang mơ, không nghĩ là mình đã về VN. Vì suy nghĩ cách đó ít lâu đã không có kế hoach gì về quê ăn Tết.
Chuyến máy bay về Cam Ranh có mấy trăm người mà sao chỉ có vợ chồng tôi là người VN, còn lại toàn là người Liên Xô. Do thời gian ơ Hải Sản tôi có học 5 năm Nga Văn, nên nghe lờ mờ những gì họ nói. Đa số họ chẳng biết gì tiếng Anh vì thấy họ than phiền với tiếp viên. Một bên nói tiếng Anh và một bên trả lời bằng tiếng Nga, chẳng đi đến đâu.
Chúng tôi đến sân bay Cam Ranh khoảng hơn 7 giờ tối, chuyến bay ngắn ngủi chỉ hơn 45 phút đã tiết kiệm cho tôi hết một ngày đường nếu đi bằng xe hay tàu lửa. Chuyến đi về nhà lần này chỉ có 2 tuần, nếu không tính thì chỉ mất hết thời gian cho việc đi lại. Tình trạng tàu xe ngày tết rất khó khăn, may mà có bác Hòe ra tay lo lắng giùm trước.
Đứa cháu gái mà tôi xem như con đem xe vô tận nơi đón chú, chỉ mình cháu được biết bí mật kỳ về thăm nhà đột xuất này của chúng tôi và lên kế hoạch mọi thứ. Hôm qua trước lúc đi tôi có phone cho nhà nói sẽ gởi người mang thuốc về nhà. Vậy mà lúc xuống phi cơ và lái thẳng xe lên Thành, Tôi vén mùng người anh lúc 10 giờ đêm lúc ông đang ngủ, thì mất rất nhiều thời gian anh mới định thần suy nghĩ đang mơ hay thức khi thấy trước mặt những đứa em phương xa.
Hàn huyên náo động cả một xóm đến khuya, Chúng tôi về lại Nhatrang với những ánh đèn đón xuân thật đẹp. Tôi thấy đẹp nhất Nhatrang, hơn cả Sài gòn với cách trang trí trang nhã và hài hòa. Khí hậu thật dễ chịu nữa.
Trời đã khuya, tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Đi tới từng phi trường các nơi tôi đều sửa lại đồng hồ, về đến VN tôi cũng sửa lại đồng hồ để theo kịp nhịp sống. Tôi nhắc vợ tôi chuyện đó, nhưng thấy nàng không muốn sửa lại giờ cho chiếc đồng hồ của minh , lúc đó tôi chợt hiểu, dù rằng đi đâu nhưng tâm hồn và trái tim vẫn ở bên các con, nàng muốn biết giờ đó là mấy giờ và chúng đang làm gì....Đây là lần đầu đi ra khỏi nước mà không có con đi cùng! Trái tim của tôi chùng xuống.!!!
Chúng tôi vội đi ngủ vì sáng mai phai dậy sớm lắm. Có một trận banh tôi cần xem lúc 5 giờ sáng. Trận Super Bowl 2012 chờ đợi của cả năm mà đội nhà sau hơn 15 năm mới vào được.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Chum thì chỉ cầu cho "1 ước mơ thành sự thực" mà chưa được ợ! Coi bộ Ad có nhiều mơ ước quá nghen.Nếu những ước mơ của cuộc đời đều thành sự thực, thì sao
Giờ là xong 1 trái mơ, chờ tiếp tục đọc những cái tiếp theo..hi hi..
Giỡn chút cho dzui chứ Ad viết rất tình cảm, nhất là v/v chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương.
Bố mẹ thường lo lắng cho sắp nhỏ hơi bị nhiều hén. Tuy nhiên nhiều lúc tụi nó còn mong phụ quynh đi vắng vài bữa để được thoải mái khỏi bị la rầy (sự thật phũ phàng)
Hối lộ AD đĩa trái cây để rinh bài chạy nghen
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6347
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Vậy là điều ước đã trở thành sự thật rồi hén Ad.
Nhưng HX đang tiếc nhiều vì thời gian quá ít nên không welcome chu đáo được Bác Chủ Tịch cùng Ad gặp mặt nhau tại quê nhà a.
Nhưng HX đang tiếc nhiều vì thời gian quá ít nên không welcome chu đáo được Bác Chủ Tịch cùng Ad gặp mặt nhau tại quê nhà a.
HX77- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Dĩa trái cây của Chum thât hấp dẫn. Công nhận ở VN có nhiều loại bưởi thật là ngon ngọt....
Ngồi nhớ lại hôm ra TH ít quá, MTien đa phần họp mặt với mấy chàng tổ 3 nên không có giờ với TCo, anh Kiên và các bạn khác..., thấy thật có lỗi. Sorry vây!!
Ngồi nhớ lại hôm ra TH ít quá, MTien đa phần họp mặt với mấy chàng tổ 3 nên không có giờ với TCo, anh Kiên và các bạn khác..., thấy thật có lỗi. Sorry vây!!
Manh Tien- Tổng số bài gửi : 510
Points : 5685
Reputation : 1
Join date : 02/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ngốc Xít đã viết:Vậy...lần sau có dìa thì ở nguyên tháng luôn nghen Ad
Hi hi, nguyên tháng thì có người cho mình ăn mỳ gói....
Re: Về quê ăn Tết _2013
Tờ mờ sáng hôm sau ngày dầu tiên chúng tôi ở VN, lúc 4 giờ sáng tôi đã thức giấc vì không ngủ được, lang thang ra khỏi khách sạn và đi tìm món bánh mì yêu thích. Bánh mỳ Nha trang rất ngon, giòn và không mềm như ở Saigon. Lang thang hoài khắp nơi mà không nơi nào mở cửa, cuối cùng đến hơn 5 giờ thì mới tìm ra một nơi gần chợ Đầm, trên xe đứa cháu chở đến 1 quán bar mà tôi ăn ngấu nghiến ổ bánh my thật ngon.
Ngày hôm đó có một trận banh chung kết vô đich Super Bowl 2012 của giải bóng bầu dục Mỹ, mà đội nhà sau gần 20 năm mới vào được. Mọi người ở nhà không hiểu sao tôi lại chọn ngày đi về VN đúng vào ngày đó. Chẳng qua vì không còn giờ nên chiều thứ 6 sau khi đi làm thì ra sân bay bay về VN. Mới 5 giờ sáng chúng tôi đến một sport bar trên đường Nguyễn Thiện Thuật Nhatrang của một anh chàng Mẽo ở Utah qua VN làm ăn, quán bắt đầu đông khách và chỉ toàn là dân Mẽo đến xem. Dân VN thì chẳng ai biết môn thể thao đó, còn châu Âu thì chỉ xem bóng đá. Do quen với chủ quán nên chúng tôi được đặt chỗ trước xếp ngay hang đầu cho dễ xem. Tôi không hiểu mấy tên Mẽo ở đâu mà đông thế, xem ra đa số sang VN để nghỉ hưu, một số đi du lich,,..Đa số trong quán ủng hộ cho đội Baltimore, chỉ có bàn chúng tôi ủng hộ cho đội nhà San Francisco 49ers, thật là mình la hét không lại tụi nó...Chốc chốc lại có phone và mail hình ảnh của gia đình tôi và mấy đứa nhỏ cũng tụ hội và đang xem ở Mỹ chụp hình gởi cho nhau. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bà xã ra sport bar, lúc đầu nàng chưa quen nơi đông người, nhưng do trận banh hay quá nên nàng cũng quen và la hét ủng hộ đội nhà ra trò... . Và đây cũng là lần xem Super Bowl mà chúng tôi uống cà phê xen lẫn với beer ( vì mới có 6 giờ sáng !). Thật là một kỷ niệm khó quên!
Kết thúc trận đấu với kết quả đội nhà thua sát nút, Chúng tôi ão não ra về và vội chạy về trên Diên Khánh để thăm người anh trai bị bệnh hiểm nghèo. Kế hoach về VN lần này chỉ có 2 tuần, 1 tuần trước tết tôi không muốn có bạn bè và chỉ dành cho gia đình, do đó bí mật không thông báo cho ai biết. Hàng ngày chúng tôi chạy lên quê và ở lại đó đến chiều mới xuống Nhatrang. Và dự định sau tết đến mùng 5 thì ra Tuy hòa gặp bạn bè và bay về lại Sai gon và về lại Mỹ. Nhưng cái bí mật đó không còn bí mật cho lắm nên các bạn vẫn phone cho tôi và hỏi thăm và hối thúc ra Tuy hòa sớm hơn. Biết vậy nhưng không thể làm gì khác hơn. Một tuần tôi ở Nhâtrang không có bạn bè nhiều, các bạn bên hải sản cũng bận rộn với gia đình vì ngayf Tết.
Cứ mỗi sáng hai đứa chúng tôi cứ 5 giờ là xếp hàng đi mua bánh mì, và lẫn thẫn đi bộ xuống biển. Đường biển Nhatrang thật sach và đẹp. Các khách sạn nước ngoài ở đây cố gắng đưa hương vị Tết cổ truyền vào các sinh hoạt . Ban đêm lung linh các ánh đèn. Người dân Nhatrang sống hiền hòa, tôi để ý nhiều người mang theo cả nước ngọt khi đi tắm biển, để khi tắm biển xong thì xối lại vài lít nước ngọt và cứ thế đi ăn sáng và uống cà phê tiếp. Một lối sống bình dị và thật hưởng thụ. Tôi thầm ghen tỵ với họ vì thấy cuộc sống của mình sao mà....nhọc nhằn quá!
Giá phòng ngủ những ngày cận tết tăng đến gần 10 lần, đa số là khách từ TPHCM ra chơi. Đông đến nỗi các khách sạn không còn phòng và một số đông phải ra ngủ cả trên cát, trên bãi biển....Buổi sáng thả bộ trên biển thật thích, so với Saigon quá đông đúc và bụi bặm thì vừa đi vừa hít thở bầu không khí biển ở đây thì không thể diễn tả được. Càng xúc động hơn khi vào lúc 6 giờ sáng loa phát thanh trên đường phát lên bản nhạc Nhatrang Mùa Thu Lại Về, một bản nhạc mang lại bao xúc cảm và kỷ niệm dâng đầy trong tôi khi nhớ lại thời đi học ở đây. Một thời đói kém về mọi thứ nhưng sao nhiều kỷ niệm không quên được.
Một người cho thuê ghế bố, chuẩn bị bãi cát ....
Thật là thích khi mỗi sáng cứ quần đùi và áo thun, đi chân trần trên cát biển...không còn gì thích thú hơn. Tôi cứ muốn ngồi mãi trên cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và làn không khí mát lạnh buổi sáng và quên hết thực tại..., Cho đến khi có tiếng điện thoại của đứa cháu kêu chú về ăn sáng.....Bà con phía tôi nội ngoại chẳng còn ai ở VN, chỉ có phía vợ tôi, nên mấy đứa cháu vợ lại thương ông dượng (mà chúng gọi bằng chú cho thân thuốc) như cha ruột nên chăm sóc từng ly từng chút bắt thương, cứ mỗi giờ là phone hỏi xem tôi đang ở đâu, vì sợ tôi buồn....
Ngày hôm đó có một trận banh chung kết vô đich Super Bowl 2012 của giải bóng bầu dục Mỹ, mà đội nhà sau gần 20 năm mới vào được. Mọi người ở nhà không hiểu sao tôi lại chọn ngày đi về VN đúng vào ngày đó. Chẳng qua vì không còn giờ nên chiều thứ 6 sau khi đi làm thì ra sân bay bay về VN. Mới 5 giờ sáng chúng tôi đến một sport bar trên đường Nguyễn Thiện Thuật Nhatrang của một anh chàng Mẽo ở Utah qua VN làm ăn, quán bắt đầu đông khách và chỉ toàn là dân Mẽo đến xem. Dân VN thì chẳng ai biết môn thể thao đó, còn châu Âu thì chỉ xem bóng đá. Do quen với chủ quán nên chúng tôi được đặt chỗ trước xếp ngay hang đầu cho dễ xem. Tôi không hiểu mấy tên Mẽo ở đâu mà đông thế, xem ra đa số sang VN để nghỉ hưu, một số đi du lich,,..Đa số trong quán ủng hộ cho đội Baltimore, chỉ có bàn chúng tôi ủng hộ cho đội nhà San Francisco 49ers, thật là mình la hét không lại tụi nó...Chốc chốc lại có phone và mail hình ảnh của gia đình tôi và mấy đứa nhỏ cũng tụ hội và đang xem ở Mỹ chụp hình gởi cho nhau. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bà xã ra sport bar, lúc đầu nàng chưa quen nơi đông người, nhưng do trận banh hay quá nên nàng cũng quen và la hét ủng hộ đội nhà ra trò... . Và đây cũng là lần xem Super Bowl mà chúng tôi uống cà phê xen lẫn với beer ( vì mới có 6 giờ sáng !). Thật là một kỷ niệm khó quên!
Kết thúc trận đấu với kết quả đội nhà thua sát nút, Chúng tôi ão não ra về và vội chạy về trên Diên Khánh để thăm người anh trai bị bệnh hiểm nghèo. Kế hoach về VN lần này chỉ có 2 tuần, 1 tuần trước tết tôi không muốn có bạn bè và chỉ dành cho gia đình, do đó bí mật không thông báo cho ai biết. Hàng ngày chúng tôi chạy lên quê và ở lại đó đến chiều mới xuống Nhatrang. Và dự định sau tết đến mùng 5 thì ra Tuy hòa gặp bạn bè và bay về lại Sai gon và về lại Mỹ. Nhưng cái bí mật đó không còn bí mật cho lắm nên các bạn vẫn phone cho tôi và hỏi thăm và hối thúc ra Tuy hòa sớm hơn. Biết vậy nhưng không thể làm gì khác hơn. Một tuần tôi ở Nhâtrang không có bạn bè nhiều, các bạn bên hải sản cũng bận rộn với gia đình vì ngayf Tết.
Cứ mỗi sáng hai đứa chúng tôi cứ 5 giờ là xếp hàng đi mua bánh mì, và lẫn thẫn đi bộ xuống biển. Đường biển Nhatrang thật sach và đẹp. Các khách sạn nước ngoài ở đây cố gắng đưa hương vị Tết cổ truyền vào các sinh hoạt . Ban đêm lung linh các ánh đèn. Người dân Nhatrang sống hiền hòa, tôi để ý nhiều người mang theo cả nước ngọt khi đi tắm biển, để khi tắm biển xong thì xối lại vài lít nước ngọt và cứ thế đi ăn sáng và uống cà phê tiếp. Một lối sống bình dị và thật hưởng thụ. Tôi thầm ghen tỵ với họ vì thấy cuộc sống của mình sao mà....nhọc nhằn quá!
Giá phòng ngủ những ngày cận tết tăng đến gần 10 lần, đa số là khách từ TPHCM ra chơi. Đông đến nỗi các khách sạn không còn phòng và một số đông phải ra ngủ cả trên cát, trên bãi biển....Buổi sáng thả bộ trên biển thật thích, so với Saigon quá đông đúc và bụi bặm thì vừa đi vừa hít thở bầu không khí biển ở đây thì không thể diễn tả được. Càng xúc động hơn khi vào lúc 6 giờ sáng loa phát thanh trên đường phát lên bản nhạc Nhatrang Mùa Thu Lại Về, một bản nhạc mang lại bao xúc cảm và kỷ niệm dâng đầy trong tôi khi nhớ lại thời đi học ở đây. Một thời đói kém về mọi thứ nhưng sao nhiều kỷ niệm không quên được.
Một người cho thuê ghế bố, chuẩn bị bãi cát ....
Thật là thích khi mỗi sáng cứ quần đùi và áo thun, đi chân trần trên cát biển...không còn gì thích thú hơn. Tôi cứ muốn ngồi mãi trên cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và làn không khí mát lạnh buổi sáng và quên hết thực tại..., Cho đến khi có tiếng điện thoại của đứa cháu kêu chú về ăn sáng.....Bà con phía tôi nội ngoại chẳng còn ai ở VN, chỉ có phía vợ tôi, nên mấy đứa cháu vợ lại thương ông dượng (mà chúng gọi bằng chú cho thân thuốc) như cha ruột nên chăm sóc từng ly từng chút bắt thương, cứ mỗi giờ là phone hỏi xem tôi đang ở đâu, vì sợ tôi buồn....
Manh Tien- Tổng số bài gửi : 510
Points : 5685
Reputation : 1
Join date : 02/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Cảm ơn MTien chia xe cam xuc va hinh anh của chuyen ve VN.
KBBs- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Rủ luôn cái ngừ định cho mình ăn mì gói theo là ô cơAdmin đã viết:Ngốc Xít đã viết:Vậy...lần sau có dìa thì ở nguyên tháng luôn nghen Ad
Hi hi, nguyên tháng thì có người cho mình ăn mỳ gói....
ti doi- Tổng số bài gửi : 562
Points : 5649
Reputation : 1
Join date : 11/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Chum thì ghét cái loa phường, cho dù nó phát ra âm thanh gì, hi hi...Càng xúc động hơn khi vào lúc 6 giờ sáng loa phát thanh trên đường phát lên bản nhạc Nhatrang Mùa Thu Lại Về, một bản nhạc mang lại bao xúc cảm và kỷ niệm dâng đầy trong tôi khi nhớ lại thời đi học ở đây. Một thời đói kém về mọi thứ nhưng sao nhiều kỷ niệm không quên được.
BS Đỗ Hồng Ngọc có viết: "cuộc đời con người bao gồm 3 giai đoạn, hồi trẻ, hồi trung niên và hồi...đó. Cứ khi nào thấy mình bắt đầu nghĩ và nhắc tới hồi đó nhiều thì biết là đã tới hồi"...
Đúng không Ad?
Đang hầu hộp chờ nghe tiếp. Sầu với Tí Cô xích ra cho Chum lót chiếc dép lào xí chỗ chút i
ti doi- Tổng số bài gửi : 562
Points : 5649
Reputation : 1
Join date : 11/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Xí mê! Hình như dân nội địa mờ mặc quần đùi áo thun đi quài đường thì cứ gọi là bất lịch xịch. Còn Dziệt kiều thì sao hong ai nói gì dzậy ta? Phân biệt đối xử dzữ ha !
Cái dzụ loa thì S chỉ chấm mỗi bản nhạc Nha Trang mùa Thu lợi dzìa, lúc sáng sớm 5 giờ thâu. Sầu cũng có một cái cảm xúc khó tả khi đứng trên bờ biển Nha Trang nghe nó. Còn TC của S thì mỗi lần ra NTr nghe nó đìu nhắc tới mấy bữa hầu xưa ra NT thăm S mờ S mắc lặn lội rừng sâu nước đục, hỏng có ở Nha Trang, nên chỉ ở lợi NTr hai ba ngày rồi ngậm ngùi trở dzô dzìa LX mí gia đình....Hic!
Cái dzụ loa thì S chỉ chấm mỗi bản nhạc Nha Trang mùa Thu lợi dzìa, lúc sáng sớm 5 giờ thâu. Sầu cũng có một cái cảm xúc khó tả khi đứng trên bờ biển Nha Trang nghe nó. Còn TC của S thì mỗi lần ra NTr nghe nó đìu nhắc tới mấy bữa hầu xưa ra NT thăm S mờ S mắc lặn lội rừng sâu nước đục, hỏng có ở Nha Trang, nên chỉ ở lợi NTr hai ba ngày rồi ngậm ngùi trở dzô dzìa LX mí gia đình....Hic!
Lus- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Bạn về quê ăn Tết như tôi thì nên chú ý các hàng quán chỉ bán những ngaỳ trước tết, còn những ngày sau Tết thì kiếm ra một chỗ để ăn thì quả là khó lắm. Tôi cứ lang thang dạo xe khắp Nhatrang để kiếm một quán ăn mở của thật khó khăn. May mà có nhà người chị và một vài bạn kéo tôi về nhà. Một đặc sản khi ghé Nhatrang bạn phải tìm ăn cho được, đó là bún cá sứa. Với những khúc cá dầm và chén sứa thật tươi giòn....
Ngày thứ hai ở Nhatrang chúng tôi đến thăm một bạn cũ làm ở Viện Hai Dương. Lộc ra tận cửa đón chúng tôi và dẫn đi xem Viện, Cô nàng có vẻ ốm hơn lúc một năm trước đây chúng tôi gặp ở Seatlle. Khi xưa khi còn học tôi có vài lần xuống đây làm các bài thực tập, bây giờ khung cảnh khác trước nhiều.
Buôi tối Lộc mời vợ chồng tôi đến Ngọc Sương ăn tối, thật nhiều món ăn hải sản thật lạ và ngon miệng.
Hàng ngày cứ phải lên thăm bệnh trên quê nên bà xã sợ tôi buồn, bảo đứa cháu trai sau bữa ăn trưa đưa tôi đi....gãi đầu cho dễ ngủ. Mèn đéc ơi, làm đàn ông ở VN sướng thiệt, ở bên Mỹ thì chẳng ai biết ngủ trưa là gì, trong khi ở VN đã được ngủ trưa mà còn có dịch vụ gãi đầu cho dễ ngủ, thật là....quá xá! Ban đầu tôi chẳng hiểu là cái gì, cứ ngồi yên cho người cháu chở đến một tiệm hớt tóc, và nằm yên cho mấy cô gãi gãi... . Chỉ chừng 5 phút là người cháu ngáy rầm rầm, còn thân tôi thì hình như trái giờ nên chẳng thấy buồn ngủ chút nào, Cho đến khi cô dịch vụ hỏi tôi sao không ngủ, tôi chỉ cảm ơn và nói có cảm thấy dễ chịu chút ít. Đi chỉ một lần, ngày hôm sau cháu hỏi chú đi ngủ trưa nữa không thì...tự cảm thấy không tiện lắm!!!
Một buổi chiều, Cao Sơn, một người bạn cũ xuống thăm tôi và đi uống cà phê, Sau đó chúng tôi kéo về nhà ở Phú Vinh, căn nhà này khi xưa đi học ở Nhatrang cuối tuần tôi hay lên chơi, hay nhậu nhẹt lai rai với mấy loại rượu thuốc và với bưởi. Thời sinh viên đi học thật giản đơn và hiền hòa. Chúng tôi kéo cả Nhân qua , giờ đây đã hơn 35 năm qua rồi, bạn cũng đã nghỉ hưu. Căn vườn khi xưa đầy những cây bưởi, giờ đây đã khác. Ở Nhatrang bây giờ còn có thêm nghề nuôi chim én. Ngồi sau vườn không ngớt tiếng chim én hót líu lo liên tục.
Hàng ngày chúng tôi về quê, nhịp sống như chùng xuống và mọi thứ thật sự chậm lại. Bù lại chúng tôi có những giây phút thật gần với gia đình và những trải nghiệm khó kiếm.
Một ngày cận tết. Mấy đứa cháu lo cúng tất niên cho cơ sở của mình và giành cho vợ chồng tôi một ngày thật đặc biệt. Chúng muốn chúng tôi ngạc nhiên. Mới 8 giờ sáng đã chở chúng tôi ra một địa điểm tắm bùn gần Núi Sạn tên I resort. Sau này tôi mới biết cơ sở này của một người bạn học cùng khóa. Cơ sở tắm bùn mới mở thật lớn, có cả tắm khoáng. Giá vé khoảng 20 đồng cho mỗi người. Khung cảnh thật rộng rãi. Đa số khách là người Nga. Hai đứa tôi vào chung một hầm và xả bùn loãng nóng, ngâm bùn cứ như là hai con heo rừng... . Sau đó đi tắm lại và ra thác nước xối vào lưng và ngâm nước khoáng thật nóng.
Sau đó chúng tôi ra hồ bơi ở ngoài đẻ uống cà phê và nghỉ ngơi.
Đang tắm thì lại có phone kêu về ăn trưa tát niên và sau đó lại chở thẳng chúng tôi đến Su Spa, ban đầu chúng tôi tưởng là đến thăm nguười quen vì chung tôi có quen hai vợ chồng Chương chủ cơ sở đó. Cả hai vẫn trẻ đẹp như xưa cách đây mấy năm khi họ đi lòng vòng mấy nước để tìm hiều về nhu cầu và cách làm việc ở Mỹ và mấy nước khác. Su Spa là một cơ sở Spa lớn dành cho người nước ngoài ở Nhatrang. Bên trong trang trí trang nhã và đẹp. Người cháu của tôi đã mua tặng cho Chú Dì hai vé đi massages hồi nào tôi không hay. Vợ chồng Chương tiếp chúng tôi một lát thì kiếu lui lo đi công việc. Sau hơn 1 giờ thưởng thức Whole Body Massages tôi cảm thấy rất dễ chịu và đói cồn cào...Cô phục vu dẫn chúng tôi ra ngồi uống trà gừng và bát chè hạt sen thật ngon.
Đúng là một ngày thật ngạc nhiên mà mấy đứa cháu giành cho tôi! Tôi có la tụi nhóc, nhưng chúng cười nói muốn cho Chú có một ngày thật enjoy. Biết sao bây chừ?
Ngày thứ hai ở Nhatrang chúng tôi đến thăm một bạn cũ làm ở Viện Hai Dương. Lộc ra tận cửa đón chúng tôi và dẫn đi xem Viện, Cô nàng có vẻ ốm hơn lúc một năm trước đây chúng tôi gặp ở Seatlle. Khi xưa khi còn học tôi có vài lần xuống đây làm các bài thực tập, bây giờ khung cảnh khác trước nhiều.
Buôi tối Lộc mời vợ chồng tôi đến Ngọc Sương ăn tối, thật nhiều món ăn hải sản thật lạ và ngon miệng.
Hàng ngày cứ phải lên thăm bệnh trên quê nên bà xã sợ tôi buồn, bảo đứa cháu trai sau bữa ăn trưa đưa tôi đi....gãi đầu cho dễ ngủ. Mèn đéc ơi, làm đàn ông ở VN sướng thiệt, ở bên Mỹ thì chẳng ai biết ngủ trưa là gì, trong khi ở VN đã được ngủ trưa mà còn có dịch vụ gãi đầu cho dễ ngủ, thật là....quá xá! Ban đầu tôi chẳng hiểu là cái gì, cứ ngồi yên cho người cháu chở đến một tiệm hớt tóc, và nằm yên cho mấy cô gãi gãi... . Chỉ chừng 5 phút là người cháu ngáy rầm rầm, còn thân tôi thì hình như trái giờ nên chẳng thấy buồn ngủ chút nào, Cho đến khi cô dịch vụ hỏi tôi sao không ngủ, tôi chỉ cảm ơn và nói có cảm thấy dễ chịu chút ít. Đi chỉ một lần, ngày hôm sau cháu hỏi chú đi ngủ trưa nữa không thì...tự cảm thấy không tiện lắm!!!
Một buổi chiều, Cao Sơn, một người bạn cũ xuống thăm tôi và đi uống cà phê, Sau đó chúng tôi kéo về nhà ở Phú Vinh, căn nhà này khi xưa đi học ở Nhatrang cuối tuần tôi hay lên chơi, hay nhậu nhẹt lai rai với mấy loại rượu thuốc và với bưởi. Thời sinh viên đi học thật giản đơn và hiền hòa. Chúng tôi kéo cả Nhân qua , giờ đây đã hơn 35 năm qua rồi, bạn cũng đã nghỉ hưu. Căn vườn khi xưa đầy những cây bưởi, giờ đây đã khác. Ở Nhatrang bây giờ còn có thêm nghề nuôi chim én. Ngồi sau vườn không ngớt tiếng chim én hót líu lo liên tục.
Hàng ngày chúng tôi về quê, nhịp sống như chùng xuống và mọi thứ thật sự chậm lại. Bù lại chúng tôi có những giây phút thật gần với gia đình và những trải nghiệm khó kiếm.
Một ngày cận tết. Mấy đứa cháu lo cúng tất niên cho cơ sở của mình và giành cho vợ chồng tôi một ngày thật đặc biệt. Chúng muốn chúng tôi ngạc nhiên. Mới 8 giờ sáng đã chở chúng tôi ra một địa điểm tắm bùn gần Núi Sạn tên I resort. Sau này tôi mới biết cơ sở này của một người bạn học cùng khóa. Cơ sở tắm bùn mới mở thật lớn, có cả tắm khoáng. Giá vé khoảng 20 đồng cho mỗi người. Khung cảnh thật rộng rãi. Đa số khách là người Nga. Hai đứa tôi vào chung một hầm và xả bùn loãng nóng, ngâm bùn cứ như là hai con heo rừng... . Sau đó đi tắm lại và ra thác nước xối vào lưng và ngâm nước khoáng thật nóng.
Sau đó chúng tôi ra hồ bơi ở ngoài đẻ uống cà phê và nghỉ ngơi.
Đang tắm thì lại có phone kêu về ăn trưa tát niên và sau đó lại chở thẳng chúng tôi đến Su Spa, ban đầu chúng tôi tưởng là đến thăm nguười quen vì chung tôi có quen hai vợ chồng Chương chủ cơ sở đó. Cả hai vẫn trẻ đẹp như xưa cách đây mấy năm khi họ đi lòng vòng mấy nước để tìm hiều về nhu cầu và cách làm việc ở Mỹ và mấy nước khác. Su Spa là một cơ sở Spa lớn dành cho người nước ngoài ở Nhatrang. Bên trong trang trí trang nhã và đẹp. Người cháu của tôi đã mua tặng cho Chú Dì hai vé đi massages hồi nào tôi không hay. Vợ chồng Chương tiếp chúng tôi một lát thì kiếu lui lo đi công việc. Sau hơn 1 giờ thưởng thức Whole Body Massages tôi cảm thấy rất dễ chịu và đói cồn cào...Cô phục vu dẫn chúng tôi ra ngồi uống trà gừng và bát chè hạt sen thật ngon.
Đúng là một ngày thật ngạc nhiên mà mấy đứa cháu giành cho tôi! Tôi có la tụi nhóc, nhưng chúng cười nói muốn cho Chú có một ngày thật enjoy. Biết sao bây chừ?
Re: Về quê ăn Tết _2013
Hê hê, đi biển thì mặc quần đùi áo thun là đúng chứ.Lus đã viết:Xí mê! Hình như dân nội địa mờ mặc quần đùi áo thun đi quài đường thì cứ gọi là bất lịch xịch. Còn Dziệt kiều thì sao hong ai nói
Thấy có nhiều Việt bào qua đây đi park mà mặc áo dài, mặc váy, mang giay cao gót mới thấy là lạ à nghe!
Được sửa bởi Admin ngày Wed Feb 27, 2013 1:38 pm; sửa lần 2.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ừa..Ad mình chụp hình luy..coi cũng được ghê..có điều hơi xa hổng thấy rõ mấy cái ba xường...bài tường thuật và hình ảnh hấp dẫn quá..lần tới Đẹp nhất định phải về NT một chuyến..he he he..lót dép ngồi chờ Ad kể chuyện tiếp nè..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6184
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
BS Đỗ Hồng Ngọc có viết: "cuộc đời con người bao gồm 3 giai đoạn, hồi trẻ, hồi trung niên và hồi...đó. Cứ khi nào thấy mình bắt đầu nghĩ và nhắc tới hồi đó nhiều thì biết là đã tới hồi"...
Đúng không Ad?
Chắc cũng gần đâu đó rồi Chum ơi.
Cám ơn Lus, Chum và Đẹp vào xem....Không dám đăng hình tắm bùn vì thấy kinh hãi quá, y chang con heo rừng.... . Đẹp về thăm Nhatrang đi, khí hậu tốt lắm.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Một ngaỳ giáp tết Thu Trang gọi phone cho tôi và có ý muốn mời vợ chồng tôi đi uống cà phê. Chúng tôi dàn xếp được ít thời gian buổi sáng vào lúc 8 giờ tại quán cà phê 30 SV gì đó dưới biển ở khu Cao Đẳng Sư Phạm cũ. Nhatrang là thành phố khá đông vậy mà đi đâu tôi cũng gặp người quen. Có những người tôi chưa muốn gặp mặt và có những người họ cũng muốn tránh mình vì đang đi với....người xưa . Đi uống cà phê với vợ chồng Thu Trang có một chút mà gặp thật nhiều người. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Thạc, tính anh hiền và ít nói, chỉ cười mím chi khi bị ai chọc ghẹo điều gì. Tôi ngạc nhiên nhiều lắm khi Nhatrang có quá nhiều quán cà phê và điều đặc biệt là quán nào cũng đông nghẹt khách. Uống cà phê đã thành một nếp văn hóa ở đây. Mỗi ngày mỗi người chắc cũng vào quán nhăm nhi cà phê và lãng đãng với khói thuốc vài lần.
Sau đó anh Thạc có ý mời về nhà cho biết nhà, và mới có 9 giờ sáng mà anh đã mời tôi 2 ly rượu nặng nóng cháy cổ khởi đầu cho một ngày mới . Căn nhà nhỏ xinh xinh ở đường Tô Vĩnh Diện nay chỉ còn hai vợ chồng vì con cái đã lớn khôn. Trên đường đi Thu Trang thấy tôi ngạc nhiên thich thú với những chậu thanh long thì có kéo đến chụp vài tấm hình kỷ niệm.
Buổi chiều chúng tôi đi dạo đường phố và dạo biển. Mấy đứa cháu lại dẫn chú đi uống cà phê lần nữa trong ngày ở quán gì của Hải quân đông nghẹt khách.
Về VN chúng tôi được phóng những chiếc xe gắn máy và thưởng thức sự tự do, nhanh nhẹn và gió mát của biển. Hai vợ chồng và chiếc xe gắn máy cứ lang thang ngõ ngách mọ nơi và không ít lần lạc lối lung tung , nhưng chúng tôi thực sự thích thú và rong ruỗi khám phá mọi nơi. Ngày đầu tiên thì khá chật vật vì chiếc xe không hiểu ý cứ tắt máy hoài giữa giòng xe cộ. Cho đến nỗi Lộc lần đầu thấy vậy thì khuyên "Mạnh Tiến ơi, cần tập thêm về lái xe đi chứ nguy hiểm lắm". Nhưng chạy một lát thì tôi quen được với cái xe khó tính.. . Cái khó chịu mà tôi vẫn chưa quen được là đội chiếc mũ bảo hiểm nóng nực làm chảy mồ hôi thì không cách chi mà gãi đầu cho được khi bị ngứa ngáy, với khí hậu nóng ở VN, cứ đội lên đầu là da đầu tôi phản ứng ngứa ngáy ngay lập tức. Rõ khổ!
Buổi chiều vợ chồng Sơn đến chơi, Chúng tôi tới tiêm cà phê Hương Đồng Nội thật rộng rãi.
Chúng tôi cũng vài lần đi uống cà phê ngắm mặt trời mọc hay ngắm biển chiều ở cà phê Hòn Chồng, và vài lần ở cà phê Bốn Mùa với vợ chồng Cường. Cà phê ở đây ngon nhưng services thực sự kém. Bạn bè hải sản ở đây thật đông nhưng tôi không có nhiều giờ nên đành nhờ Lộc giàn xếp cho tôi một ngày gặp được tất cả vào sau Tết. Lại một cái ơn mà tôi chịu ở Lộc.
Hòn Chồng, Nơi xưa kia là một điểm hẹn hò đáng yêu riêng biệt và sâu lắng, nay chỉ còn là một cảnh quan khai thác kinh doanh...Tôi nhớ Hòn Chồng khi xưa của tôi nay không còn nữa !!!
Sau đó anh Thạc có ý mời về nhà cho biết nhà, và mới có 9 giờ sáng mà anh đã mời tôi 2 ly rượu nặng nóng cháy cổ khởi đầu cho một ngày mới . Căn nhà nhỏ xinh xinh ở đường Tô Vĩnh Diện nay chỉ còn hai vợ chồng vì con cái đã lớn khôn. Trên đường đi Thu Trang thấy tôi ngạc nhiên thich thú với những chậu thanh long thì có kéo đến chụp vài tấm hình kỷ niệm.
Buổi chiều chúng tôi đi dạo đường phố và dạo biển. Mấy đứa cháu lại dẫn chú đi uống cà phê lần nữa trong ngày ở quán gì của Hải quân đông nghẹt khách.
Về VN chúng tôi được phóng những chiếc xe gắn máy và thưởng thức sự tự do, nhanh nhẹn và gió mát của biển. Hai vợ chồng và chiếc xe gắn máy cứ lang thang ngõ ngách mọ nơi và không ít lần lạc lối lung tung , nhưng chúng tôi thực sự thích thú và rong ruỗi khám phá mọi nơi. Ngày đầu tiên thì khá chật vật vì chiếc xe không hiểu ý cứ tắt máy hoài giữa giòng xe cộ. Cho đến nỗi Lộc lần đầu thấy vậy thì khuyên "Mạnh Tiến ơi, cần tập thêm về lái xe đi chứ nguy hiểm lắm". Nhưng chạy một lát thì tôi quen được với cái xe khó tính.. . Cái khó chịu mà tôi vẫn chưa quen được là đội chiếc mũ bảo hiểm nóng nực làm chảy mồ hôi thì không cách chi mà gãi đầu cho được khi bị ngứa ngáy, với khí hậu nóng ở VN, cứ đội lên đầu là da đầu tôi phản ứng ngứa ngáy ngay lập tức. Rõ khổ!
Buổi chiều vợ chồng Sơn đến chơi, Chúng tôi tới tiêm cà phê Hương Đồng Nội thật rộng rãi.
Chúng tôi cũng vài lần đi uống cà phê ngắm mặt trời mọc hay ngắm biển chiều ở cà phê Hòn Chồng, và vài lần ở cà phê Bốn Mùa với vợ chồng Cường. Cà phê ở đây ngon nhưng services thực sự kém. Bạn bè hải sản ở đây thật đông nhưng tôi không có nhiều giờ nên đành nhờ Lộc giàn xếp cho tôi một ngày gặp được tất cả vào sau Tết. Lại một cái ơn mà tôi chịu ở Lộc.
Hòn Chồng, Nơi xưa kia là một điểm hẹn hò đáng yêu riêng biệt và sâu lắng, nay chỉ còn là một cảnh quan khai thác kinh doanh...Tôi nhớ Hòn Chồng khi xưa của tôi nay không còn nữa !!!
Được sửa bởi Admin ngày Sun Mar 03, 2013 1:41 am; sửa lần 3.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Mới một ngày bị mệt sưng chù vù đau cả mắt không dzô phố mà Ad đã dẫn Chum - Sầu - Đẹp ...cùng cả phố đi rong đủ chỗ rồi a.
Dzìa quê ăn tết lần này tuy ngắn ngủi nhưng nhiều kỉ niệm quá há Ad.
TCo nhớ ngày mồng 2 dự định gọi hỏi Ad để lên thăm nhà Anh của Ánh luôn nhưng khi gọi thì Ad bảo đợi đó để Ad lên Thành rồi ghé nhà TCo luôn nên kế hoạch của TCo bị đình rồi thế là phải ở nhà tiếp tục làm dâu lớn ( xuống bếp lo nấu nướng cúng tạ ) , định lấy cớ chuồng mà hổng được , tại Ad đó nhé...bắt người ta cứ phải làm dâu ba ngày tết . Và buổi chiều theo kế hoạch dân tổ 3 của Ad sẽ đi từ SG ra đón về Tuy Hòa luôn nhưng ... kế hoạch này cũng bị hủy bỏ vì Ad đang bị tào tháo rượt và chả nhẽ mới mồng 2 mà đã bỏ đi ư? Còn TCo cũng thế, về nhà mới chiều tối mồng 1 mà chiều mồng 2 đã dzọt rồi thì coi sao đặng. Dzị là cho cánh ấp nhà đi tàu bay suốt , dân tổ 3 của Ad gọi vô réo TCo, bác chủ Tịch cũng gọi sao đến chiều rồi mà hổng thấy TCo gọi đi dự lửa trại ngoài Long Thủy? Híc!!! Điện qua điện lại cuối cùng dân tổ 3 có chàng LCChinh của Ad bảo xế chiều mồng 3 sẽ dzô đón Ad cùng gia đình TCo dzìa quê nẫu. Đã mua dzé tàu tối mồng 3 dzìa nhà rồi mà LCChinh cũng bắt trả lại để đi xe cùng. Nghĩ đi nghĩ lợi " Ủa! Cái ông anh hai Chinh này hồi giờ có thấy ổng đi xe con đâu mà ổng bảo dzô đón dzìa cà?". Quay qua hỏi AK thì AK bảo có biết đâu. Mèn ui! Dzị là TCo sợ quá, thôi đừng trả dzé tàu nữa cứ để đó xem sao hén. Trong bụng lại đánh lô tô nên gọi điện ra hỏi LCChinh lần nữa " Có đem xe dzô đón không đó?". LCC nghe dzậy liền cười và nói to " Ừ! Đúng 2h chiều tui dzô tới nơi chở dzìa". - " Mèn ui! Có thiệt không đó, thiệt thì tui trả dzé tàu à nha". ...
Đến sáng mồng 3 cả nhà đi xuống nhà em AK và ghé thăm Lúm , ghé dzô Ga để trả dzé thì TCo lại bảo AK " Thôi, cất dzé đi đã để trưa hỏi lại xem Chinh có đi được xe dzô không rồi mới trả à, hồi giờ có thấy Ổng lái xe lái tàu gì đâu nè"........
Dzẫy là đến 10h TCo lại gọi điện hỏi LCC lần nữa cho chắc ăn " A! Anh hai Chinh có dzô đón dzìa không đó?".Đằng đầu dây bên kia tiếng LCC cười và nói to " Đã bảo đón rồi mà, đang đi đây." Thế là bắt AK chạy ghé Ga trả dzé lúc 12h trưa ( cách 6 tiếng tàu chạy). He..he...khi dzìa Tuy Hòa chàng LCC chắc rất hậm hực vì buồn nên mới thốt lời như ri nè " Tết này tui thấy cái gì cũng dzui hết duy chỉ có một điều làm tui rất buồn thâu ." Nói lúc đến nhà Tuyết vào tối mồng 3 đi từ N.Trang về Tuy Hòa. Tuyết hỏi lại " Điều gì làm bạn buồn?". LCC đằng hắng rồi nói " Cả đêm mồng 2 tui không ngủ sáng sớm mồng ba thức dậy sớm đưa dzợ con dzìa Ninh Hòa rồi không quản mệt nhọc chạy thẳng dzô N.Trang đón bạn dzìa lại Tuy Quà mà bạn không tin cứ điện thoại hỏi lại tui vì không tin tưởng tui hay sao ấy nên tui rất buồn ... người bạn đó cứ luôn hỏi tui năm lần bảy lượt: " Có thật ông dzô N.Trang đón dzìa không đó." Mèn ui!...hahahahahaha ..........Giờ nghĩ lại cứ cười thầm trong bụng dzì hổng phải tin hay không tin mà do TCo đi xe rất yếu bóng dzía đó mờ. ( Chỉ có Ông Bắp Đen chở đi thì mới yên tâm thôi hà).
Ad dzìa lần này TCo toan tính lên kế hoạch cùng bạn rất kỉ và chu đáo thế nhưng ...mọi thứ cứ trơn tuột như có bôi lin bôi dầu mở vô dzị í. Mà như dzị cũng còn kế hoạch đi Sông Cầu thăm BC là dzui rầu nè. Dẫu tiếc thì thời gian quá ít nhưng ...có còn hơn không dzìa thăm được quê Nẫu sao há. Cứ cho là đã đủ rồi đi, chả bù dzí bác Chủ tịch L.Tuấn á....chỉ gặp nhau được ngày 26 welcome tại nhà rồi chia tay bay luôn trong ngày mồng 4 chứ không thì cũng có bác đi ra Sông Cầu thăm nhà hai bạn : Quý và Khanh rồi hén.
Chiều nay có bạn Thạt - Mỹ - Tuyết ghé nhà TCo chơi và các bạn mở phố đi dạo nhưng TCo chỉ mở để các bạn xem hình đọc bài thôi chứ chưa ịn dấu chưn nên tối nay ịn bù nè.........
Bây giờ ngồi chờ Ad tường thuật và dán hình tiếp nghen.
Dzìa quê ăn tết lần này tuy ngắn ngủi nhưng nhiều kỉ niệm quá há Ad.
TCo nhớ ngày mồng 2 dự định gọi hỏi Ad để lên thăm nhà Anh của Ánh luôn nhưng khi gọi thì Ad bảo đợi đó để Ad lên Thành rồi ghé nhà TCo luôn nên kế hoạch của TCo bị đình rồi thế là phải ở nhà tiếp tục làm dâu lớn ( xuống bếp lo nấu nướng cúng tạ ) , định lấy cớ chuồng mà hổng được , tại Ad đó nhé...bắt người ta cứ phải làm dâu ba ngày tết . Và buổi chiều theo kế hoạch dân tổ 3 của Ad sẽ đi từ SG ra đón về Tuy Hòa luôn nhưng ... kế hoạch này cũng bị hủy bỏ vì Ad đang bị tào tháo rượt và chả nhẽ mới mồng 2 mà đã bỏ đi ư? Còn TCo cũng thế, về nhà mới chiều tối mồng 1 mà chiều mồng 2 đã dzọt rồi thì coi sao đặng. Dzị là cho cánh ấp nhà đi tàu bay suốt , dân tổ 3 của Ad gọi vô réo TCo, bác chủ Tịch cũng gọi sao đến chiều rồi mà hổng thấy TCo gọi đi dự lửa trại ngoài Long Thủy? Híc!!! Điện qua điện lại cuối cùng dân tổ 3 có chàng LCChinh của Ad bảo xế chiều mồng 3 sẽ dzô đón Ad cùng gia đình TCo dzìa quê nẫu. Đã mua dzé tàu tối mồng 3 dzìa nhà rồi mà LCChinh cũng bắt trả lại để đi xe cùng. Nghĩ đi nghĩ lợi " Ủa! Cái ông anh hai Chinh này hồi giờ có thấy ổng đi xe con đâu mà ổng bảo dzô đón dzìa cà?". Quay qua hỏi AK thì AK bảo có biết đâu. Mèn ui! Dzị là TCo sợ quá, thôi đừng trả dzé tàu nữa cứ để đó xem sao hén. Trong bụng lại đánh lô tô nên gọi điện ra hỏi LCChinh lần nữa " Có đem xe dzô đón không đó?". LCC nghe dzậy liền cười và nói to " Ừ! Đúng 2h chiều tui dzô tới nơi chở dzìa". - " Mèn ui! Có thiệt không đó, thiệt thì tui trả dzé tàu à nha". ...
Đến sáng mồng 3 cả nhà đi xuống nhà em AK và ghé thăm Lúm , ghé dzô Ga để trả dzé thì TCo lại bảo AK " Thôi, cất dzé đi đã để trưa hỏi lại xem Chinh có đi được xe dzô không rồi mới trả à, hồi giờ có thấy Ổng lái xe lái tàu gì đâu nè"........
Dzẫy là đến 10h TCo lại gọi điện hỏi LCC lần nữa cho chắc ăn " A! Anh hai Chinh có dzô đón dzìa không đó?".Đằng đầu dây bên kia tiếng LCC cười và nói to " Đã bảo đón rồi mà, đang đi đây." Thế là bắt AK chạy ghé Ga trả dzé lúc 12h trưa ( cách 6 tiếng tàu chạy). He..he...khi dzìa Tuy Hòa chàng LCC chắc rất hậm hực vì buồn nên mới thốt lời như ri nè " Tết này tui thấy cái gì cũng dzui hết duy chỉ có một điều làm tui rất buồn thâu ." Nói lúc đến nhà Tuyết vào tối mồng 3 đi từ N.Trang về Tuy Hòa. Tuyết hỏi lại " Điều gì làm bạn buồn?". LCC đằng hắng rồi nói " Cả đêm mồng 2 tui không ngủ sáng sớm mồng ba thức dậy sớm đưa dzợ con dzìa Ninh Hòa rồi không quản mệt nhọc chạy thẳng dzô N.Trang đón bạn dzìa lại Tuy Quà mà bạn không tin cứ điện thoại hỏi lại tui vì không tin tưởng tui hay sao ấy nên tui rất buồn ... người bạn đó cứ luôn hỏi tui năm lần bảy lượt: " Có thật ông dzô N.Trang đón dzìa không đó." Mèn ui!...hahahahahaha ..........Giờ nghĩ lại cứ cười thầm trong bụng dzì hổng phải tin hay không tin mà do TCo đi xe rất yếu bóng dzía đó mờ. ( Chỉ có Ông Bắp Đen chở đi thì mới yên tâm thôi hà).
Ad dzìa lần này TCo toan tính lên kế hoạch cùng bạn rất kỉ và chu đáo thế nhưng ...mọi thứ cứ trơn tuột như có bôi lin bôi dầu mở vô dzị í. Mà như dzị cũng còn kế hoạch đi Sông Cầu thăm BC là dzui rầu nè. Dẫu tiếc thì thời gian quá ít nhưng ...có còn hơn không dzìa thăm được quê Nẫu sao há. Cứ cho là đã đủ rồi đi, chả bù dzí bác Chủ tịch L.Tuấn á....chỉ gặp nhau được ngày 26 welcome tại nhà rồi chia tay bay luôn trong ngày mồng 4 chứ không thì cũng có bác đi ra Sông Cầu thăm nhà hai bạn : Quý và Khanh rồi hén.
Chiều nay có bạn Thạt - Mỹ - Tuyết ghé nhà TCo chơi và các bạn mở phố đi dạo nhưng TCo chỉ mở để các bạn xem hình đọc bài thôi chứ chưa ịn dấu chưn nên tối nay ịn bù nè.........
Bây giờ ngồi chờ Ad tường thuật và dán hình tiếp nghen.
HX77- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Nỗi niềm này không của riêng ai hén Ad. Tất cả những gì thuộc về quá khứ bao giờ cũng đáng yêu hơn hiện tại. Cũng vì lẽ đó mà biết bao nhiêu người không dám trở về chốn xưa...Hòn Chồng, Nơi xưa kia là một điểm hẹn hò đáng yêu riêng biệt và sâu lắng, nay chỉ còn là một cảnh quan khai thác kinh doanh...Tôi nhớ Hòn Chồng khi xưa của tôi nay không còn nữa !!!
Re: Về quê ăn Tết _2013
TCo hôm đó tính lên thăm anh của Ánh mà sao không nói? Chỉ cách nhà anh Kiên khoảng gần 2km thôi. hôm đó xe đứa cháu còn rộng chỗ lắm, nếu cần đi hai chuyến cũng được mà. Mọi chuyện tính trước khó thực hiện lắm. Vì bạn bè nhiều nơi lôi kéo mà nên TCo thông cảm giùm nghe. Hôm nay tính lốc cốc mà sao mệt mỏi quá nên ....hẹn vậy,
Hồi xưa Chum cũng có thời gian ở NT, chắc cũng có nhiều kỷ niệm với Hòn Chồng hén? Có những nơichốn mình chẳng muốn có thay đổi chút nào.
Hồi xưa Chum cũng có thời gian ở NT, chắc cũng có nhiều kỷ niệm với Hòn Chồng hén? Có những nơichốn mình chẳng muốn có thay đổi chút nào.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Cam on ky su duong dai ve que an tet cua Ad. Ht cung dang chen lan de xi mot cho ngoi nghe Ad ke tiep day ne.
Goi loi tham den nang Anh nhe .Tiec la khong duoc don Anh o que nha .
Goi loi tham den nang Anh nhe .Tiec la khong duoc don Anh o que nha .
H.tuyet- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Cám ơn Hồng Tuyết nhiều nhé, Bà Xã cũng tiếc lắm. Ánh tuy chưa gặp HT nhưng cứ xem hình hoài và cứ khen HT hình nào cũng cười thật tươi, điều đó sẽ mang lại nhiều may mắn lắm đó.
Riêng MTien thì nhớ sự chu đáo chăm sóc cho bạn bè tận tình của HT.
Riêng MTien thì nhớ sự chu đáo chăm sóc cho bạn bè tận tình của HT.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Khi xưa khi còn ở Viêt Nam, gia đình tôi gốc Bắc nên rất xem trọng việc đón giao thừa, vì cho rằng đó là thời điểm quan trọng nhất của Tết. Cả nhà xum họp và bên bàn thờ nghi ngút khói hương, mọi người rộn ràng nghi lễ cho kip cúng vài phút trước lúc giao thừa, phút linh thiêng của cả năm. Trước đó buổi chiều 30 Tết thì cả nhà quây quần bên các chiếu vừa ăn uống vừa đỗ xăm hường, xem như quẻ bói cho cả năm. Ba tôi bao giờ cũng là người phân xử về các luật lệ chia điểm phức tạp của trò chơi hấp dẫn này có nguồn gốc của Triều Nguyễn ở Huế khi xưa. Ba tôi bao giờ cũng kén những viên lục lạc thật tốt và chiếc tô kiểng thật kêu. Thật khó quên được tiếng đỗ xăm hường vang dội trên đường phố khuya phút chờ đón giao thừa. Tôi cũng không quên được việc nao nức được diện quần áo mới khi xưa, núng nính trong những bộ quần áo còn thơm mùi hồ...Và giao thừa vang dội trong tiêng pháo nổ giòn giã...
Tất cả đã qua mất rồi cái tết truyền thống, Giờ đây ở đây với nghi lễ đơn giản bên nhà vợ của dân Miền Trung. Tôi chẳng thấy ai chuẩn bị gì cho giao thừa thì hai chúng tôi về ngủ sớm trong khách sạn, Và phút giao thừa qua đi lúc nào tôi cũng chẳng biết, Thật tiếc
Sáng mùng một tôi rủ vợ tôi đi xuất hành sớm lúc 6 giờ vì đọc ở đâu đó lích tử vi nên đi trước 7 giờ sáng. Chúng tôi thả bộ đi về phía đông, phía biển. Chốc chốc chiếc phone lại nhận những lời chúc Tết từ người thân và bè bạn. Chúng tôi ra đến biển và đi dọc con đường ra hướng đông bắc qua chiếc cầu mới bắt ngang cửa biển. Theo tục lệ chẳng ai đi đâu thăm nhau ngày mùng một nên đường xá vắng teo. Và cứ khung cảnh vắng lặng đó cho cả ngày mùng một đến tận tối khuya. Nhưng qua ngày mùng 2 thì đường phố như thức giấc và tràn ngập với những giòng xe cộ không ngớt.
Cầu mới bắt qua của biển Xóm Bóng,
Vô tình hay sao mà hai chúng tôi lại gặp gia đình cô cháu gái cũng đi xuât hành trở về và chụp với nhau tấm hình trên cầu. Có lẽ hai chú cháu vẽ cho nhau giờ xuất hành và hướng xuất hành nên hội ngộ là vậy.
Trên đường đi bộ xuất hành trở về, hai đứa bước vào một quán cà phê gần nhà nghe nói nổi tiếng là cà phê ngon trên đường Hàn Thuyên, trước khu liên cơ. Một quán nhỏ buổi sáng mùng một vắng hoe, chỉ có hai ông bà già này ngồi nhâm nhi cà phê sáng....
Bất ngờ cho chúng tôi khi có một đoàn lân tới múa theo hợp đồng với chủ quán, làm náo động cả khu đến gần 30 phút với đủ các màn trình diễn Song Long tranh Châu, và ăn tiền thưởng.....
Gặp được đúng thời điểm đoàn lân múa làm bà xã tôi vui lắm, cứ xem đó là cái duyên đầu năm cho hai đứa.
Ngày hôm đó hai đúa tôi cũng chẳng dám đi đâu, chỉ loanh kiếm nhà hang nào có mở cửa, và dong duỗi trên chiếc xe gắn mày đi khắp nơi, Đường phố vắng lặng nên đi thật thích.
Buổi tối Lương Công Chinh cứ gọi phone cho tôi và muốn sáng mùng hai vào Nhatrang chở tôi ra Tuy hòa dự đêm lửa trại ở Đồi Thơm Long Thủy với các bạn. Tuy đã nhận lời trước, và bà xã cũng đã "cấp phép" cho có nhiều giờ hơn với các bạn nhưng giờ cuối tôi đành cáo từ, vì nghĩ về ngày Tết có ngày mùng 2 để quanh bàn tiệc mặn với nhà vợ mà cũng không có mặt thì thật có lỗi, tôi cảm thấy "guilty" quá xá nên gọi phone sorry với Chinh, với Khanh và nhiều bạn khác...
Sáng Mùng Hai có phone của Đào muốn đến thăm chúng tôi, nghe nói Đào và anh Kiên đang ở trên Thành gần bên Cửa Tây, cũng gần bên nhà vợ nên tôi nhắn lại để chúng tôi lên thăm, vì cũng trên đường về nhà quê. Lên đến nhà anh Kiên đã gần 10 giờ, mọi người tay bắt mặt mừng vì xem ra có quen biết nhau, ba của anh Kiên lại là thầy giáo của chị vợ tôi, riêng bà xã cũng có quen biết mấy người trong nhà vì bạn học. Ai nấy nói chuyện râm rang...riêng tôi thi thấy cây mai vàng rực rỡ thật lớn ở gian bên mà ngây người ra ngắm!
Đẹp hông? Cây mai quá đẹp phai không?
Ngồi nói chuyện với gia đình một chút thì chúng tôi hẹn với Mr Chinh chuyện ngày mai vào chở chúng tôi ra Tuy Hòa, được như vậy thì bỏ lại mấy chiếc vé xe lửa đã mua. Tí Cô có vẻ không yên tâm lắm chuyện Mr Chinh vào đón có chắc không, Riêng tôi thì tôi tin vào bạn của mình...
Sau đó cáo từ gia đình và chúng tôi đi tiếp về nhà người anh. Mọi người tề tượu đông đủ và khá lâu rồi anh em con chau mới có dịp khắp nơi về lại nhà từ đường đông như thế. Thật là một kỷ niệm cho tôi. Thấy đông người quá nên tôi cũng phụ khiêng bàn ghế, nhưng mấy đứa cháu cứ giành lấy. tôi phải nói sao mấy đứa không cho chú làm rể vậy. Chúng cười lăn và nói cái rể của chú pự quá rồi mà còn làm rể thêm gì nữa. Bà xã tôi thì phì cười nói, xưa nay ổng về nhà này cứ làm khách xong thì tiếp khách thôi chứ có làm gì đâu... . Mà quả đúng vậy, số tôi thực sướng!!
Chúng tôi quây quần với nhau đến tối. Hai ba thế hệ con cháu tề tựu, mừng thọ, lì xì chúc tết lẫn nhau thật vui. Tôi chợt nghĩ, có một lần hội tụ vào ngày tết như thế này nữa không? Chắc là không, và hình như ai cũng cảm nhận điều đó nên cứ mặc và vui bên nhau những giờ phút sum họp quý báu.
Tất cả đã qua mất rồi cái tết truyền thống, Giờ đây ở đây với nghi lễ đơn giản bên nhà vợ của dân Miền Trung. Tôi chẳng thấy ai chuẩn bị gì cho giao thừa thì hai chúng tôi về ngủ sớm trong khách sạn, Và phút giao thừa qua đi lúc nào tôi cũng chẳng biết, Thật tiếc
Sáng mùng một tôi rủ vợ tôi đi xuất hành sớm lúc 6 giờ vì đọc ở đâu đó lích tử vi nên đi trước 7 giờ sáng. Chúng tôi thả bộ đi về phía đông, phía biển. Chốc chốc chiếc phone lại nhận những lời chúc Tết từ người thân và bè bạn. Chúng tôi ra đến biển và đi dọc con đường ra hướng đông bắc qua chiếc cầu mới bắt ngang cửa biển. Theo tục lệ chẳng ai đi đâu thăm nhau ngày mùng một nên đường xá vắng teo. Và cứ khung cảnh vắng lặng đó cho cả ngày mùng một đến tận tối khuya. Nhưng qua ngày mùng 2 thì đường phố như thức giấc và tràn ngập với những giòng xe cộ không ngớt.
Cầu mới bắt qua của biển Xóm Bóng,
Vô tình hay sao mà hai chúng tôi lại gặp gia đình cô cháu gái cũng đi xuât hành trở về và chụp với nhau tấm hình trên cầu. Có lẽ hai chú cháu vẽ cho nhau giờ xuất hành và hướng xuất hành nên hội ngộ là vậy.
Trên đường đi bộ xuất hành trở về, hai đứa bước vào một quán cà phê gần nhà nghe nói nổi tiếng là cà phê ngon trên đường Hàn Thuyên, trước khu liên cơ. Một quán nhỏ buổi sáng mùng một vắng hoe, chỉ có hai ông bà già này ngồi nhâm nhi cà phê sáng....
Bất ngờ cho chúng tôi khi có một đoàn lân tới múa theo hợp đồng với chủ quán, làm náo động cả khu đến gần 30 phút với đủ các màn trình diễn Song Long tranh Châu, và ăn tiền thưởng.....
Gặp được đúng thời điểm đoàn lân múa làm bà xã tôi vui lắm, cứ xem đó là cái duyên đầu năm cho hai đứa.
Ngày hôm đó hai đúa tôi cũng chẳng dám đi đâu, chỉ loanh kiếm nhà hang nào có mở cửa, và dong duỗi trên chiếc xe gắn mày đi khắp nơi, Đường phố vắng lặng nên đi thật thích.
Buổi tối Lương Công Chinh cứ gọi phone cho tôi và muốn sáng mùng hai vào Nhatrang chở tôi ra Tuy hòa dự đêm lửa trại ở Đồi Thơm Long Thủy với các bạn. Tuy đã nhận lời trước, và bà xã cũng đã "cấp phép" cho có nhiều giờ hơn với các bạn nhưng giờ cuối tôi đành cáo từ, vì nghĩ về ngày Tết có ngày mùng 2 để quanh bàn tiệc mặn với nhà vợ mà cũng không có mặt thì thật có lỗi, tôi cảm thấy "guilty" quá xá nên gọi phone sorry với Chinh, với Khanh và nhiều bạn khác...
Sáng Mùng Hai có phone của Đào muốn đến thăm chúng tôi, nghe nói Đào và anh Kiên đang ở trên Thành gần bên Cửa Tây, cũng gần bên nhà vợ nên tôi nhắn lại để chúng tôi lên thăm, vì cũng trên đường về nhà quê. Lên đến nhà anh Kiên đã gần 10 giờ, mọi người tay bắt mặt mừng vì xem ra có quen biết nhau, ba của anh Kiên lại là thầy giáo của chị vợ tôi, riêng bà xã cũng có quen biết mấy người trong nhà vì bạn học. Ai nấy nói chuyện râm rang...riêng tôi thi thấy cây mai vàng rực rỡ thật lớn ở gian bên mà ngây người ra ngắm!
Đẹp hông? Cây mai quá đẹp phai không?
Ngồi nói chuyện với gia đình một chút thì chúng tôi hẹn với Mr Chinh chuyện ngày mai vào chở chúng tôi ra Tuy Hòa, được như vậy thì bỏ lại mấy chiếc vé xe lửa đã mua. Tí Cô có vẻ không yên tâm lắm chuyện Mr Chinh vào đón có chắc không, Riêng tôi thì tôi tin vào bạn của mình...
Sau đó cáo từ gia đình và chúng tôi đi tiếp về nhà người anh. Mọi người tề tượu đông đủ và khá lâu rồi anh em con chau mới có dịp khắp nơi về lại nhà từ đường đông như thế. Thật là một kỷ niệm cho tôi. Thấy đông người quá nên tôi cũng phụ khiêng bàn ghế, nhưng mấy đứa cháu cứ giành lấy. tôi phải nói sao mấy đứa không cho chú làm rể vậy. Chúng cười lăn và nói cái rể của chú pự quá rồi mà còn làm rể thêm gì nữa. Bà xã tôi thì phì cười nói, xưa nay ổng về nhà này cứ làm khách xong thì tiếp khách thôi chứ có làm gì đâu... . Mà quả đúng vậy, số tôi thực sướng!!
Chúng tôi quây quần với nhau đến tối. Hai ba thế hệ con cháu tề tựu, mừng thọ, lì xì chúc tết lẫn nhau thật vui. Tôi chợt nghĩ, có một lần hội tụ vào ngày tết như thế này nữa không? Chắc là không, và hình như ai cũng cảm nhận điều đó nên cứ mặc và vui bên nhau những giờ phút sum họp quý báu.
Được sửa bởi Admin ngày Sun Mar 03, 2013 7:55 am; sửa lần 1.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ad viết thật tình cảm.
Tẹng hoa rồi kiện vì không chịu tự giác rinh về bên kia , hu hu...
Để Chum khiêng quài mỏi tay wé
Tẹng hoa rồi kiện vì không chịu tự giác rinh về bên kia , hu hu...
Để Chum khiêng quài mỏi tay wé
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6347
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
He...he...Mặc đồ ...chăn trâu ăn cỏ cũng được dán lên phố hén........
Xuân Mai ui......sáng chủ nhật này rảnh hông? Ghé nhà Nga My chơi mí Sơn Nữ mới xuống chúc tết muộn kia kìa.
Xuân Mai ui......sáng chủ nhật này rảnh hông? Ghé nhà Nga My chơi mí Sơn Nữ mới xuống chúc tết muộn kia kìa.
Cu?i.- Khách viếng thăm
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» ĐÀ LẠT MÙA HÈ 2013
» Video Họp mặt Tết Quý Tỵ 2013
» Sầu ..lang thang ký
» HỌP MẶT CÁC CHÁU NH77(7-7-2013)
» Gia đình Cột Vacation AUS 2013
» Video Họp mặt Tết Quý Tỵ 2013
» Sầu ..lang thang ký
» HỌP MẶT CÁC CHÁU NH77(7-7-2013)
» Gia đình Cột Vacation AUS 2013
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết
|
|
Yesterday at 10:47 am by phambachieu
» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Thu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu
» Music Mix
Fri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB
» Trần quang Lộc
Sat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB
» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu
» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu
» POP music
Sun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB
» Tình Xuân..
Wed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB
» SG đi miền Tây
Thu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB