Nhóm Thân Hữu Nguyễn Huệ 1977 Tuy Hòa
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyYesterday at 10:58 am by phambachieu

» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyThu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu

» Music Mix
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyFri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB

» Trần quang Lộc
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptySat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB

» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyMon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu

» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyMon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu

» POP music
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptySun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB

» Tình Xuân..
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyWed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB

» SG đi miền Tây
Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời EmptyThu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB


Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời

Go down

Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời Empty Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời

Bài gửi by khach Mon May 23, 2011 7:29 pm

Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời
Ngô thị Hương Quế

Hạ về, kéo trời lên cao và tô màu xanh biếc, thấp thoáng đâu đó áng mây trắng lững lờ trôi. Một mình dạo bước trong lòng phố, em chợt nhận ra con đường phía trước sao thênh thang, trống vắng quá đỗi. Nhớ ánh mắt tha thiết, ân cần và nụ cười dịu dàng của anh, có cái gì đó như níu đôi chân của em lại...
Phố nhỏ, vắng anh, gió lao xao buồn, mây lãng lãng du giữa tầng không vô định. Con đường đôi ta đi hôm nào nay như dài hơn khi vắng bước chân anh gõ nhịp phố quen...Và em bỗng thấy mình mỏng manh giữa lòng phố, như một áng mây buồn, trôi đi, cứ trôi đi mà không biết đâu là chốn dừng.
Hạ về, mây thôi không hát khúc phiêu du cùng phố. Những cơn mưa bóng mây đang miên man trôi về một nơi xa lắm. Gởi một chút mưa rào cho miền Trung đầy nắng và cát.
Tháng năm, bằng lăng tím nhuộm tím không gian trong những ngày nắng vàng sóng sánh như rót mật. Trời càng nắng chói chan, màu tím của bằng lăng càng trở nên dịu dàng lan tỏa. Những ngày này, sải bước trên khắp các con đường quen, nơi nào cũng bắt gặp sắc tím của bằng lăng. Những nụ hoa mới nở còn e ấp khép hờ, đợi một ngày nở bung những cành tím mỏng manh, lung linh giữa đất trời. Bằng lăng tím đến tận cùng của sự chờ đợi, làm nao lòng những trái tim đang yêu...
Mùa này, những chiều một mình dạo phố giữa hai hàng cây cao tít tắp, con phố vắng càng như quạnh hiu hơn, mênh mang buồn. Có lẽ đi qua mùa bằng lăng nở, anh sẽ về...Em sẽ giữ lại một chút hương bằng lăng còn vương trên đôi bàn tay nhỏ bé, ướp hương lên mái tóc để khi anh trở về, vẫn vẹn nguyên một mùa bằng lăng tím.
Hạ về, em sẽ đi trọn con đường mang tên loài hoa tím, gởi dùm anh nỗi nhớ thương vào lòng phố. Và gởi phố đến phương xa ấy cho anh. Chỉ một chút thôi, để biết phố cùng đang nhớ thương anh...
Gởi nỗi nhớ vào mây trời, trôi đi, trôi về phương ạnh...

khach
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời Empty Hoàng Hôn Trên Phố

Bài gửi by khach Tue May 24, 2011 11:36 am

Hoàng Hôn Trên Phố
An Bích

Gương mặt người mệt mỏi sau một ngày dốc sức, tiếng còi xe cũng uể oải hơn sáng ngày. Đường ám bụi, trang phục người ám mồ hôi, cây bên đường lặng lẽ, không gian gieomootj nốt trầm của buổi chiều xế bóng.
Phố nối phố, người nối người, xe nối xe; nườm nượp túa về các ngã rẽ. Hòa vào dòng người tan sở, chạy xe trên con đường quen thuộc; mọi thứ đã quá quen đến mức không cần để mắt cũng biết sắp đi tới đâu, sắp thấy thứ gì. Mặc cho Sài Gòn thay đổi nhanh, ngôi nhà kia bị đập đi thay bằng ngôi nhà khác khang trang hơn; cữa hàng kia thay bảng hiệu, đổi hình thức kinh doanh…thì vẫn con đường đó và quang cảnh đó.
Một quả cầu da cam, vầng sáng còn bao quanh tro lững lờ giữa khung trời ngay trước mặt tôi. Hóa ra, hướng chạy về nhà mình là hướng Tây. Vẫn con đường quen thuộc bao năm, sao bây giờ mới “để ý “ mặt trời lặn?!
Sáng đi làm, những tia sáng đầu ngày của mặt trời làm nheo mắt. cả ngày bị cuốn vào công việc và các buổi cà phê tán gẫu cùng chúng bạn, đâu thể về nhà sớm hơn 9 giờ tối. Cũng khoog thật dễ để thấy “mặt trời xuống núi” nếu như còn nẫn ná ở công ty làm thêm chút việc hay sắp xếp một cuộc hẹn với đám bạn thân. Hoặc nếu về sớm hơn, khi những tia nắng kia chưa được gom về…có lẽ tôi đã bỏ mất khoảnh khắc này.
Đi dần về hướng Tây, mặt trời tinh nghịch đôi khi trốn sau những ngôi nhà cao tầng hay biển quảng cáo giăng ngang trời, chỉ để lại những vạt nắng xéo đổ xiên tường nhà. Những gợn mây lơ lửng trôi ngang mang lại vẻ huyền bí cho quả cầu. Sắc vàng cam đã nhường chỗ cho màu cam hồng, quả cầu không khác gì quả bóng bay trên tay bé thơ.. Những tấm kiếng lớn bao quang tòa nhà sau một ngày gồng mình hứng chịu sức nóng rát bỏng của những chùm tia nắng mạnh mẽ kia, giờ tình nguyện làm gương soi cho quả bóng. Như để đáp lại thịnh tình của những bức tường kiếng, mặt trời ban cho chúng những sắc màu khó pha. Lúc này mặt trời mới hiền hòa làm sao! Không nóng bóng chói chan như buổi sớm; mà đâm đà, từ tốn ra dáng của người trưởng thành.
Nhớ khi xưa đọc truyện cổ tích về thần mặt trời. Truyện kể rằng: lúc chào mẹ “đi làm”, mặt trời là một cậu bé còn chập chững, mẹ cậu phải quăng cậu vào không gian. Cậu bay trên bánh xe lửa, tóc cậu đỏ rực và cậu lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú; đến khi về với mẹ, cậu đã là một ông già. Ông già ấy lại kể cho mẹ nghe điều tai nghe mắt thấy ở những nơi ông đã đi qua. Giống như những ông bụt, cô tiên, những công chúa, hoàng tử…Mặt trời cũng gắn bó vởi tuổi tơ của tôi; nhưng chút nữa thì tôi giấu mất người bạn rất đỗi thân quen và luôn hiện hữu bên tôi vào tiềm thức ấu thơ.
Người ta thường phải lên kế hoạch cho việc này việc kia, cho những dự định gần, những tương lai xa; và nếu như không vạch ra cái gì đó thì người ta không yên tâm, không mãn nguyện; vì có ai biết trước được điều gì? Thật ra” chuyện gì đến thì phải đến”; vậy tài sao không tận hưởng, không thưởng thức những món quà vốn có, được trao tặng tự nhiên như” hoàng hôn trên phố”…?

khach
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời Empty Chiếc Ví

Bài gửi by KBBs Tue Jul 05, 2011 4:59 am


Bạn đã thất lạc người tình xưa? Đừng vội thất vọng, có thễ người ấy đang ở rất gần bạn, có khi bên cạnh bạn. Mời đọc câu truyện dưới đây để chờ đợi một tình cờ!
Chúc Bạn may mắn,
Thân mến

============ ========= ========= ========= ======


Một chiều đông lạnh buốt. Trên đường về nhà, tình cờ tôi nhặt được một chiếc ví bằng da màu nâu đã cũ sờn, có sợi dây nơ màu đỏ. Bên trong ví không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có vỏn vẹn 3 đô la và một phong thư nhàu nát. Những chữ duy nhất có thể đọc được trên bì thư là địa chỉ của người gửi.
Tôi liền mở lá thư ra, hy vọng sẽ tìm được chút ít manh mối về chủ nhân của chiếc ví. Hàng chữ ghi ngày tháng đập vào mắt tôi đầu tiên. Bức thư này được viết cách đây đã hơn năm mươi năm!
Lá thư được viết với nét chữ con gái mềm mại, trên nền giấy xanh điểm xuyết vài bông hoa nhỏ phía góc trái. Đó là thư chia tay gửi cho một người tên Michael. Cô gái nói rằng cô không thể gặp anh ta nữa vì gia đình ngăn cản, nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Cuối thư ký tên là Hannah.
Nội dung thư khá xúc động, nhưng chẳng có chi tiết gì rõ ràng, ngoại trừ cái tên Michael, để xác định chủ nhân của chiếc ví. Tôi gọi điện cho tổng đài để xin số điện thoại dựa vào địa chỉ ghi trên bao thư.
Sau khi nghe tôi trình bày, người trực tổng đài ngần ngừ một lát rồi nói: “Chủ nhà ở địa chỉ trên có đăng ký số điện thoại, nhưng rất tiếc tôi không thể cho anh số điện thoại được”. Cô lịch sự đề nghị rằng chính cô sẽ gọi điện cho người ở địa chỉ đó, giải thích câu chuyện và hỏi xem họ có muốn tiếp chuyện với tôi hay không. Vài phút sau, cô quay lại và chuyển máy cho tôi.
Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia về người phụ nữ tên Hannah. Bà ta vội đáp, “Ồ, chúng tôi mua căn nhà này cách đây đã 30 năm. Hình như gia đình ấy có cô con gái tên là Hannah, nhưng cách nay vài năm Hannah đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão.”
Tôi gọi điện đến viện dưỡng lão và được biết bà cụ đã qua đời, nhưng họ có biết số điện thoại của người con gái.
Tôi lại tiếp tục gọi đến số điện thoại được cho và biết rằng Hannah hiện cũng đang ở trong một viện dưỡng lão.
“Thật là ngốc!” – Tôi tự nghĩ. “Sao mình lại cất công đi tìm chủ nhân của một chiếc ví chỉ có 3 đô la và một bức thư cũ mèm những năm mươi năm trước kia chứ?”
Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi có lẽ cô Hannah, giờ đây đã là bà Hannah, đang ở. “Vâng, bà Hannah đang ở với chúng tôi,” đó là câu trả lời tôi nhận được.
Mặc dù đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Sau khi giải thích với cô y tá trực đêm, tôi được cô đưa lên tầng ba của tòa nhà, giới thiệu tôi với bà Hannah. Bà cụ trông thật phúc hậu với mái tóc bạch kim, gương mặt tươi tắn và đôi mắt sáng tinh anh.
Tôi kể cho bà nghe chuyện mình nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Vừa trông thấy phong thư màu xanh điểm vài cánh hoa nhỏ nơi góc trái, bà Hannah hít một hơi dài và nói, “Đây là lần liên lạc cuối cùng của bà với Michael!”.
Bà quay đi một lúc như chìm trong suy tưởng, rồi nhẹ nhàng nói, “Bà yêu anh ấy biết bao. Nhưng khi ấy, bà chỉ mới mười sáu tuổi và gia đình bà cho rằng bà còn quá trẻ để yêu. Chao ôi, anh ấy mới tuyệt vời làm sao!”.
Rồi bà tiếp tục, “Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cháu tìm thấy anh ấy, hãy nói rằng bà luôn nghĩ đến anh. Và…,” ngập ngừng một lúc lâu, gần như cắn chặt môi, bà nói tiếp, “nói rằng bà vẫn yêu anh ấy. Cháu biết không,” bà khẽ mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước, “bà chưa từng kết hôn. Bà nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng Michael cả…”
Tôi xúc động nhưng phải chào tạm biệt bà Hannah vì đêm đã khuya. Xuống tới tầng một, tôi gặp người bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Anh ta hỏi, “Bà cụ có giúp gì được cho anh không?”
Tôi trả lời rằng bà đã cho tôi them được một manh mối, “Ít nhất tôi biết được họ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc phải gác chuyện này sang một bên ít lâu. Cả ngày nay tôi đã cố tìm cho được chủ nhân của chiếc ví này.”
Tôi lấy chiếc ví ra cho anh ta xem. Vừa trông thấy chiếc ví, anh bảo vệ la lên, “Khoan đã! Đây là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi có thể nhận ra nó bất cứ đâu nhờ vào sợi dây nơ này. Ông cụ thường hay làm mất ví. Ít nhất ba lần tôi tìm thấy chiếc ví trong hội trường này.”
- Ông Goldstein là ai vậy? – Tôi hỏi mà có cảm giác tay mình run lên.
- Ông sống ở tầng tám. Chắc chắn đây là ví của Michael Goldstein. Chắc ông cụ đã làm rơi nó trên đường đi dạo.
Tôi cám ơn anh bảo vệ rồi chạy vội đến phòng y tá để kể cho cô y tá trực ban những gì anh bảo vệ vừa bảo. Chúng tôi trở lại thang máy lên tầng tám. Tôi thầm cầu nguyện ông Goldstein vẫn còn thức.
Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến hỏi ông có làm mất chiếc ví hay không. Ông Goldstein ngước lên với vẻ ngạc nhiên, rồi lần tìm túi sau của mình và nói, “Ồ, nó lại bị mất rồi!”
- Chàng trai này đã tìm thấy chiếc ví và chúng cháu nghĩ có lẽ là của ông.
Tôi trao cho ông Goldstein chiếc ví, vừa trông thấy nó, ông cụ mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói: “Đúng nó rồi! Chắc ông đánh rơi nó chiều nay. Này chàng trai trẻ, ông muốn thưởng cho cháu một món gì đó.”
- Không cần đâu thưa ông. – Tôi đáp và nắm lấy tay ông cụ – Nhưng cháu muốn kể với ông một việc. Cháu đã đọc bức thư bên trong với hy vọng tìm thấy chủ nhân của chiếc ví.
Đột nhiên nụ cười trên gương mặt ông cụ tắt ngấm.
- Cháu đã đọc lá thư đó à?
- Không chỉ đọc lá thư, cháu còn biết được bà Hannah hiện đang ở đâu nữa.
Ông xúc động nắm chặt tay tôi:
- Hannah? Cháu biết Hannah ở đâu à? Cô ấy khỏe không? Còn xinh đẹp như trước không? Làm ơn, làm ơn cho ông biết đi!


- Bà ấy khỏe… vẫn xinh đẹp như khi ông biết bà. – Tôi đáp khẽ.
- Cháu cho ông biết nơi ở của cô ấy được không? Sáng mai ông muốn gọi điện cho cô ấy. – Giọng ông run run, gần như thầm thì. – Cháu biết không, ông yêu Hannah đến nỗi khi nhận được lá thư này, ông có cảm giác cuộc đời mình cũng chấm dứt từ đó. Ông chưa từng kết hôn. Ông chỉ yêu một mình cô ấy thôi…
- Ông đi với cháu nhé. – Tôi nói.
Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Sảnh đã tắt đèn, chỉ còn một hai ngọn đèn thắp sáng dẫn lối chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đó, Hannah vẫn ngồi một mình xem tivi.
Cô y tá bước lại gần chỗ của bà.

- Bà Hannah. – Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía Michael đang đứng đợi ở cửa. Bà có biết người này không?
Chỉnh lại gọng kính, bà nhìn một chút nhưng không nói lời nào. Michael khẽ lên tiếng, dường như chỉ là thì thầm:
- Hannah, anh là Michael đây. Em còn nhớ anh không?

Bà thở mạnh:
- Michael ư? Em không tin nổi! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của em!
Ông bước chầm chậm tới chỗ của bà, và họ ôm chầm lấy nhau.
Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão. “Chủ nhật này anh có thể sắp xếp để đến đây dự lễ cưới không? Ông Michael và bà Hannah sẽ trao nhẫn cưới cho nhau!”
Một đám cưới tuyệt vời! Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều tham dự. Bà Hannah mặc một chiếc áo đầm dài màu beigh nhạt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cụ Michael mặc một bộ vét màu xanh đậm, hãnh diện sánh bước bên cô dâu của mình.
Một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện tình kéo dài gần sáu mươi năm!

Thái Hiền – Theo The Wallet





KBBs
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời Empty Re: Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời

Bài gửi by phuong 4 Tue Jul 05, 2011 10:45 am

Cau chuyen hay lam,p4 thich cu doc di doc lai wai Smile
Cam on kbb nhieu

phuong 4

Tổng số bài gửi : 937
Points : 5938
Reputation : 1
Join date : 04/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời Empty Re: Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời

Bài gửi by HX77 Thu Jul 07, 2011 10:09 am

Đúng đó F4. Đọc rồi vẫn thích đọc lại nè.
Hannad và Michael 60 năm mới gặp được nhau Sad . Suốt thời gian dài tuy xa mà họ vẫn có nhau trong lòng mỗi người hén.Thật là hạnh phúc biết bao.
Còn có người suốt đời ở bên nhau mà dường như....vẫn không được gặp nhau. Thật là kì lạ quá đi.

HX77
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời Empty Re: Sài Gòn Thứ Bảy- Gởi Nỗi Nhớ Vào Mây Trời

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết