Tìm kiếm
Latest topics
Quê hương của Nẫu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Quê hương của Nẫu
Thư gởi chương trình Thay Lời muốn nói .
Của : Ng thị Mai Nhiệm
Ai sinh ra cũng có một quê hương. Với tôi, quê hương là trái tim, là máu thịt, là người mẹ dịu hiền, bao dung và che chở, để mỗi khi thấy lòng chênh vênh, tôi lại có nơi đau đáu trở về.
Dải đất ven biển miền trung của tôi mùa nắng thì như thiêu đốt còn mùa mưa lại dầm dề dai dẳng từ ngày này qua ngày kia. Có phải vì lẽ đó mà con người cũng trở nên cằn cỗi và mạnh mẽ hơn chăng? Nhưng dù có đi đâu, về đâu, cái tình người nồng ấm của người dân nơi đây cũng chẳng thể hòa lẫn với bất kỳ một vùng đất xinh đẹp nào khác. Giản dị và chân thành, mộc mạc và hiền hậu, hiếu khách và ôn hòa, tính cách đó luôn thể hiện trong văn hóa giao tiếp mà bất kỳ một người khách lạ nào bất chợt ghé thăm cũng đều có thể cảm nhận được…
Tuy Hòa quê tôi. Cái thị xã nhỏ bé nép mình bên dòng sông Ba thơ mộng, uốn quanh như một vòng tay trìu mến ôm ấp, vỗ về. Tuy Hòa trong lòng tôi chính là hình ảnh cây cầu Đà Rằng dài nhất miền Trung vẫn cần mẫn đưa lối bao người, là những con đường đèo ngoằng nghèo với một bên là núi cao và một bên là biển rộng; là những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài ngút xa tầm mắt, là dãy núi Chóp Chài sừng sững, hiên ngang…
Yêu lắm những con đường quê rợp bóng tre xanh ngày hai buổi đến trường. Cũng con đường đó, vào mùa gặt được trải đều một màu vàng ươm của rơm với mùi thơm lúa mới, tiếng gọi nhau, hỏi thăm nhau í ới… Yêu lắm bãi sông những ngày hè mò cua bắt ốc cùng chúng bạn, những buổi chiều muộn ngồi trên cộ bò (xe bò í mà, nhưng ở quê mình gọi là cộ bò) lộp cộp chở cát ngoài sông… Tôi còn nhớ như in cái mùa hè năm ấy, tôi cùng chúng bạn ra sông bắt ốc. Đến tối về, đứa nào cũng bị nổi mẩn ngứa khắp người, hỏi ra mới biết cũng chính bãi sông ấy người ta chăn vịt mỗi ngày. Đã vậy, đám con trai xóm bên biết chuyện còn mang thuốc trị ngứa sang cho, xấu hổ chết đi được… Rồi những đêm trăng sáng, cả xóm cùng tập trung ra ngõ, người lớn tụm năm tụm ba rôm rả về chuyện ruộng đồng, trẻ con bọn tôi thì chơi trò trốn tìm muôn thuở mà mỗi người trong đời đều ít nhất một lần trải qua. Nhớ mãi ngày ấy, oẳn tù tì cùng lúc bao nhiêu là bàn tay, đứa nào bị thua là coi như xui xẻo cả đêm hôm đó. Bởi cả một con đường dài rất nhiều ngõ ngách, cây cối um tùm và những ổ rơm to lớn chẳng dễ gì tìm ra được kẻ nấp đằng sau…
Lên cấp ba, mình chuyển trường lên thị xã. Để rồi từ đó, trên con đường Nguyễn Huệ với hương café rang thơm nồng chẳng biết từ nhà ai bay ra ngào ngạt làm cồn cào thêm cái bao tử mỗi trưa tan trường. Tôi yêu lắm hình ảnh tà áo dài trắng bay bay trong gió, những vòng xe xoay tròn trên nẻo đường rợp sắc phượng vỹ mùa chi tay… Yêu lắm những ngày hè cuối cùng của một thời để nhớ, lưu bút của nhóm ngũ long chúng tôi toàn một màu đỏ của những cánh phượng mong manh… À nữa, vẫn tháp Nhạn này, những mùa thi cùng nhau leo lên thật cao, mỗi đứa dành một góc để ôn bài, thế mà có tập trung được chữ nào đâu, toàn những ổi, xoài, me, bắp nướng… chẳng thể nào ngó lơ được, đặc biệt món chuối ngào đường nóng hổi mà đụng vào là phỏng lưỡi như chơi kia… Còn nữa, bãi biển Long Thủy xanh trong mà cả lớp cùng hùa nhau trốn học rồi đạp xe gần chết mới đến được nơi, để rồi nguyên cả áo quần nhảy ùm xuống biển và cứ thế ướt lướt thướt cùng nắng và gió đến lúc quần áo tự khô thôi…
Thị xã Tuy Hòa bé nhỏ ngày nào giờ đã chuyển mình trở thành một thành phố trẻ, năng động và xinh đẹp hơn. Thành phố được mở rộng ra nhiều, những con đường mới, với những cây cầu hiện đại và các tòa nhà cao tầng… để mỗi khi có dịp quay về, tôi lại khám phá thêm những nét mới rất đỗi yêu thương…
Xa Tuy Hòa ngót nghét đã 14 năm, những nỗi nhớ cứ chất chồng theo năm tháng. Giờ, tôi không còn được lang thang qua Lê Thánh Tôn để hít hà hương hoa sữa, món bún mắm khoái khẩu cũng chẳng thể thưởng thức mỗi ngày… Tuy Hòa, tên gọi thân thương gắn liền bao nhiêu kỷ niệm, mỗi bước đường, góc phố, hàng cây…
Nguyễn Thị Mai Nhiệm
Của : Ng thị Mai Nhiệm
Ai sinh ra cũng có một quê hương. Với tôi, quê hương là trái tim, là máu thịt, là người mẹ dịu hiền, bao dung và che chở, để mỗi khi thấy lòng chênh vênh, tôi lại có nơi đau đáu trở về.
Dải đất ven biển miền trung của tôi mùa nắng thì như thiêu đốt còn mùa mưa lại dầm dề dai dẳng từ ngày này qua ngày kia. Có phải vì lẽ đó mà con người cũng trở nên cằn cỗi và mạnh mẽ hơn chăng? Nhưng dù có đi đâu, về đâu, cái tình người nồng ấm của người dân nơi đây cũng chẳng thể hòa lẫn với bất kỳ một vùng đất xinh đẹp nào khác. Giản dị và chân thành, mộc mạc và hiền hậu, hiếu khách và ôn hòa, tính cách đó luôn thể hiện trong văn hóa giao tiếp mà bất kỳ một người khách lạ nào bất chợt ghé thăm cũng đều có thể cảm nhận được…
Tuy Hòa quê tôi. Cái thị xã nhỏ bé nép mình bên dòng sông Ba thơ mộng, uốn quanh như một vòng tay trìu mến ôm ấp, vỗ về. Tuy Hòa trong lòng tôi chính là hình ảnh cây cầu Đà Rằng dài nhất miền Trung vẫn cần mẫn đưa lối bao người, là những con đường đèo ngoằng nghèo với một bên là núi cao và một bên là biển rộng; là những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài ngút xa tầm mắt, là dãy núi Chóp Chài sừng sững, hiên ngang…
Yêu lắm những con đường quê rợp bóng tre xanh ngày hai buổi đến trường. Cũng con đường đó, vào mùa gặt được trải đều một màu vàng ươm của rơm với mùi thơm lúa mới, tiếng gọi nhau, hỏi thăm nhau í ới… Yêu lắm bãi sông những ngày hè mò cua bắt ốc cùng chúng bạn, những buổi chiều muộn ngồi trên cộ bò (xe bò í mà, nhưng ở quê mình gọi là cộ bò) lộp cộp chở cát ngoài sông… Tôi còn nhớ như in cái mùa hè năm ấy, tôi cùng chúng bạn ra sông bắt ốc. Đến tối về, đứa nào cũng bị nổi mẩn ngứa khắp người, hỏi ra mới biết cũng chính bãi sông ấy người ta chăn vịt mỗi ngày. Đã vậy, đám con trai xóm bên biết chuyện còn mang thuốc trị ngứa sang cho, xấu hổ chết đi được… Rồi những đêm trăng sáng, cả xóm cùng tập trung ra ngõ, người lớn tụm năm tụm ba rôm rả về chuyện ruộng đồng, trẻ con bọn tôi thì chơi trò trốn tìm muôn thuở mà mỗi người trong đời đều ít nhất một lần trải qua. Nhớ mãi ngày ấy, oẳn tù tì cùng lúc bao nhiêu là bàn tay, đứa nào bị thua là coi như xui xẻo cả đêm hôm đó. Bởi cả một con đường dài rất nhiều ngõ ngách, cây cối um tùm và những ổ rơm to lớn chẳng dễ gì tìm ra được kẻ nấp đằng sau…
Lên cấp ba, mình chuyển trường lên thị xã. Để rồi từ đó, trên con đường Nguyễn Huệ với hương café rang thơm nồng chẳng biết từ nhà ai bay ra ngào ngạt làm cồn cào thêm cái bao tử mỗi trưa tan trường. Tôi yêu lắm hình ảnh tà áo dài trắng bay bay trong gió, những vòng xe xoay tròn trên nẻo đường rợp sắc phượng vỹ mùa chi tay… Yêu lắm những ngày hè cuối cùng của một thời để nhớ, lưu bút của nhóm ngũ long chúng tôi toàn một màu đỏ của những cánh phượng mong manh… À nữa, vẫn tháp Nhạn này, những mùa thi cùng nhau leo lên thật cao, mỗi đứa dành một góc để ôn bài, thế mà có tập trung được chữ nào đâu, toàn những ổi, xoài, me, bắp nướng… chẳng thể nào ngó lơ được, đặc biệt món chuối ngào đường nóng hổi mà đụng vào là phỏng lưỡi như chơi kia… Còn nữa, bãi biển Long Thủy xanh trong mà cả lớp cùng hùa nhau trốn học rồi đạp xe gần chết mới đến được nơi, để rồi nguyên cả áo quần nhảy ùm xuống biển và cứ thế ướt lướt thướt cùng nắng và gió đến lúc quần áo tự khô thôi…
Thị xã Tuy Hòa bé nhỏ ngày nào giờ đã chuyển mình trở thành một thành phố trẻ, năng động và xinh đẹp hơn. Thành phố được mở rộng ra nhiều, những con đường mới, với những cây cầu hiện đại và các tòa nhà cao tầng… để mỗi khi có dịp quay về, tôi lại khám phá thêm những nét mới rất đỗi yêu thương…
Xa Tuy Hòa ngót nghét đã 14 năm, những nỗi nhớ cứ chất chồng theo năm tháng. Giờ, tôi không còn được lang thang qua Lê Thánh Tôn để hít hà hương hoa sữa, món bún mắm khoái khẩu cũng chẳng thể thưởng thức mỗi ngày… Tuy Hòa, tên gọi thân thương gắn liền bao nhiêu kỷ niệm, mỗi bước đường, góc phố, hàng cây…
Nguyễn Thị Mai Nhiệm
Ng?c xít- Khách viếng thăm
Re: Quê hương của Nẫu
"Có khoảng trời nào xanh hơn đồng lúa
Có quê hương nào đẹp tựa Phú Yên.... "
Bảo là yêu quê tha thiết thì tui không phải thế.
Nhưng quả thật tui có yêu quê... Yêu là gì nhỉ ?
...Yêu những trưa hè oi bức, nắng cháy tóc, đen da.
...Yêu cái tiếng xứ nẫu “ Dìa Ty Quà uống càee.. phơ.. đé..é é..” ( về Tuy Hòa uống cà phê đá ), đi đâu ai cũng "chọc".
...Yêu tình láng giềng, làng xóm.
...Yêu cánh diều mùa thu lướt gió trên trời.
...Yêu mùa đông không quá lạnh như ở nơi đây.
...Yêu vị ngọt đậm đà và mùi thơm quyến rũ của kem ký sầu riêng.
...Yêu mùi biển mặn, những buổi chợ tôm cá tươi rói, giá rẻ chứ không đắt như ở nơi đây (hồi bữa đi chợ Thái Bình mua có 2 lạng cá Dìa mà đắt quá, nuốt không vô).
Tui còn yêu gì nữa? Yêu gia đình, có ba, có má, có chị, có em. Yêu bà nội già nua đầy bạc trắng. Yêu con đường đất đỏ lầy lội những ngày mưa. Yêu con sông nước chảy đen ngòm. Yêu bãi biển rác ơi là rác.
Sao không ai về quê để cải tạo bờ biển quê tui nhỉ?
Biển ngày xưa đẹp thế, dịu dàng thế, biển ngày nay nhìn thật đau lòng.
Nhưng tui vẫn cứ yêu quê tui, dẫu nó không giàu đẹp bằng nơi khác.
Bởi tuổi thơ tui ở đó, tôi yêu tuổi thơ mà hi...hi...
Quên ghi tên tác giả , so-rì nếu vô tình đọc được sao ý chính bản nì
Ng?c xít- Khách viếng thăm
Similar topics
» KARAOKE CUỐI TUẦN - CHỈ RIÊNG MÌNH TA
» Hướng dẫn gởi hình,
» Hướng dẫn gởi YOUTUBE
» Phòng Nhạc của Nhật Hoàng
» Hướng dẫn gởi nhạc Audio
» Hướng dẫn gởi hình,
» Hướng dẫn gởi YOUTUBE
» Phòng Nhạc của Nhật Hoàng
» Hướng dẫn gởi nhạc Audio
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết
|
|
Yesterday at 4:50 pm by phambachieu
» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Thu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu
» Music Mix
Fri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB
» Trần quang Lộc
Sat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB
» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu
» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu
» POP music
Sun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB
» Tình Xuân..
Wed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB
» SG đi miền Tây
Thu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB