Tìm kiếm
Latest topics
Sầu ..lang thang ký
+6
xi trum
Ngốc Xít
Dr
Manh Tien
phuong 4
KBB
10 posters
Trang 5 trong tổng số 6 trang
Trang 5 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Sầu ..lang thang ký
Cà phê Giọt Đắng
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Hình ở BMT đẹp quá KBB ơi, trên đó chắc yên tĩnh nhiều hơn phải không? Mấy trái mọc ở hàng rào có phải là trái chanh dây không vậy? Chiếc cầu thang lên nhà sàn có cái tay nắm ngộ quá hén...
Lâu lắm mới thấy KBB làm siêng, cám ơn nhiều.Mới đi BMT về chắc không thèm cà phê, tẹng bông vậy...
Lâu lắm mới thấy KBB làm siêng, cám ơn nhiều.Mới đi BMT về chắc không thèm cà phê, tẹng bông vậy...
Re: Sầu ..lang thang ký
Sầu rinh về đây rồi hả?
Ừa, dán bên nay cho nàng V vào xem với. Để bên kia nhân vật chính ...kiện!!!!
Ừa, dán bên nay cho nàng V vào xem với. Để bên kia nhân vật chính ...kiện!!!!
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6366
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Hình đẹp ..người đẹp ..cảnh đẹp..cám ơn Sầu đã cho mọi người xem tường thuật một chuyến đi rong thật thú vị..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6203
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
xi trum đã viết:Sầu rinh về đây rồi hả?
Ừa, dán bên nay cho nàng V vào xem với. Để bên kia nhân vật chính ...kiện!!!!
Ừa, mới nghe kiện hôm qua đó Chum,
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Admin đã viết:Hình ở BMT đẹp quá KBB ơi, trên đó chắc yên tĩnh nhiều hơn phải không? Mấy trái mọc ở hàng rào có phải là trái chanh dây không vậy? Chiếc cầu thang lên nhà sàn có cái tay nắm ngộ quá hén...
Lâu lắm mới thấy KBB làm siêng, cám ơn nhiều.Mới đi BMT về chắc không thèm cà phê, tẹng bông vậy...
Cảm ơn AD vô coi nha. Nhớ đeo cái soi vô kẻo hư mắt.
Nơi đó vì chưa đến nên đi cho biết , chứ cảnh thiên nhiên cũng như bao chỗ nhiệt đới khác thôi. Ad thì chả thèm mất giờ đi đến đây vì ở châu Mỹ có rất nhiều chỗ đẹp khủng ha, như chỗ Đẹp mới đi bên kia đó.
Cảm ơn Thuý Vân đã dắt S đi nhé nàng! Măng khô nàng cho thật là ngon đó, cả nhà đều khen. Ai thích xơi măng ngon thì nhớ ghé xứ Buồn muôn thuở nha!
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Canh dep va co son nu Sau de thuong nua .Cu hen nhau len Van hoai , cuoi cung chi co Sau di duoc .Tiec ghe hen Ti co
H.tuyet- Khách viếng thăm
Re: Sầu ..lang thang ký
Xem trong phố Sầu lang thang cũng như đã đi cùng rồi đó nàng H.Tuyết ui.
Cảm ơn Sầu đã chia sẻ cùng phố nè.
Cảm ơn Sầu đã chia sẻ cùng phố nè.
HX77- Khách viếng thăm
Re: Sầu ..lang thang ký
Một ngày mùa hè cách đây 2 năm, những người bạn học ở miền Nam hỏi tôi : HTr ở Phú Yên có đến điểm cực Đông của đất nước chưa? Tôi chợt nhớ lại, ừ nhỉ, sao ở sát bên mình, thậm chí đó là thôn làng nơi tôi được sinh ra mà tôi chưa từng đặt chân đến. Đã bao lần, sau hoà bình, đi lại qua đèo Cả, vùng Hảo Sơn là nơi có cánh đồng cò bay thẳng cánh của ông bà Ngoại; đôi lần lên tận trên nguồn suối Hàn,thi thoảng xuống bãi biển Vũng Rô xen dân chài bắt cá...mà vẫn chưa một lần bước lên lối mòn của Mũi Điện, theo địa lý là điểm ở đất liền cực Đông của đất nước, mỗi sáng đón ánh mặt trời trước tiên của dải đất chữ S nước mình.
Tôi manh nha ý định thực hiện từ đó. Làm thế nào để có mặt vào lúc hơn 5 giờ sáng tận mắt nhìn những tia mặt trời loé sáng lên từ mặt nước mênh mông của biển Đông? Nghe nói có vài phòng nghỉ của Bộ Đội biên phòng hay nhân viên Hải Đăng gì đó...sẵn lòng đón khách du lịch dã ngoại qua đêm để tận mắt nhìn khoảnh khắc ấy, nhưng sắp xếp một dịp vậy thật khó vì không phải ai cũng có sở thích như tôi.
Vài người bạn học, có lẽ cũng tò mò, hoặc giả chỉ miễn cưỡng chìu theo ý thích của người bạn học lâu niên từ thời " chỉ có một củ khoai ghé răng cạp vỏ rồi hai đứa chia đôi..."( có mơ mộng quá không nhỉ?) sau khi phân vân là có nên đi sơm thê không!...
Sáng sớm ngày Mùng 6 Tết, chúng tôi xuất phát lúc 4 giờ, đến tôi lên xe cuối cùng là 4g30, trực chỉ hướng đèo Cả theo con đường ven biển mới mở vài năm. Trời còn tối như mực, mùng 6 làm gì có trăng, con đường có đoạn có đèn, có đoạn không và mọi người còn ngái ngủ. Có lẽ trong số 7 người trên xe thế gì cũng có người đang rủa thầm trong bụng: cái bà bạn già này sao bày vẽ chi chuyện coi mặt trời, nhỏ giờ chưa thấy sao ta...! Vài câu nói bâng quơ bàn tán ra chuyện, tôi dở hơi thật sự sao ta? Tôi không để ý, và mong trời sáng thêm chút nữa khi tới chân doi núi đá nhô ra biển chỗ bãi Môn vì trời tối vậy thì làm sao mà dám leo lên núi!
Ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Trong những năm còn chiến tranh nó không được sử dụng vì Vũng Rô là vùng hoạt động của những con tàu không số, ai mà dám lên đó chớ. Mấy năm gần đây-1997- hải đăng được sửa chữa xử dụng cho tàu thuyền đánh cá qua lại và trở thành một điểm du lịch của Phú Yên.
Chiếc xe phong trần của Mr Khiêm từ từ bò vào con đường đi xuống bãi Môn. Tôi nhìn thấy một chiếc cầu xi măng bắc từ con đường băng qua triền núi, nơi bắt đầu những bậc cấp đi lên, đó là điểm mới từ lần trước tôi ghé đây, trong bụng tôi đang nghĩ không biết làm sao lội qua bãi biển nếu thuỷ triều lên cao giữa lúc trời tối đen và lạnh như vậy..., đúng là tôi đã thiếu sót sự chuẩn bị trước khi thực hiện chuyến đi. Trời vẫn tối, các bạn nam có chút lo lắng khi đặt bước lên cầu, mọi người lấy điện thoại ra dùng ánh sáng từ màn hình và đèn pin của chúng, may là cầu còn mới nên lan can vẫn màu trắng, còn thấy lối đi lờ mờ.
Vậy mà chỉ vài chục bước chân thì con đường trở nên sáng sủa hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy những bậc thang mở dài thoai thoải , con đường quanh triền núi không dốc lắm và ở giữa có lối đi phẳng cho xe máy lên đến tận chân hải đăng.
Những cây dương liễu mới trồng cao quá đầu người đang phủ xanh và mát cho lối đi. Phía bên biển Đông là những cây phong ba đang lớn lên. Vài cái chòi sàn gỗ có mái che, vài bộ bàn đá, gạch men, dành cho khách du lịch dã ngoại trong ngày. Phía dưới bãi đá phía ngoài là một cột mốc đánh dấu điểm cực đông và hai căn nhà sàn xây chắc chắn hơn, nếu có nhiều giờ có lẽ tôi đã len ra tận ngoài đó.
Chúng tôi rẽ vô lối cữa lên ngọn hải đăng. Có ....bậc cầu thang gỗ xoáy lên đỉnh hải đăng.
Gió nhẹ buổi sớm mơn man trên mặt, tôi hít sâu vào như muốn uống thật nhiều không khí trong lành của biển. Cả bọn nhìn đăm đăm vè phía Đông chờ đón tia mặt trời mà phải thức khuya dậy sớm mới mong sẽ thấy được. Mây mù đang che xuống tận mặt biển, tôi lo lắng sẽ không thể nhìn thấy được. Thật vậy, sau một lúc cả người mẫu lẫn thợ chụp hình xoay trở đủ kiểu, đủ phía trên khoảng lan can hẹp để ghi lại khung cảnh xung quanh, mặt trời vẫn không chịu xuất đầu lộ diện.
Ngoại trừ tôi sẽ ghé thăm hai người Dì , Mr. Tiến sẽ trở lại Nha Trang với BX, Mr Chinh về Ninh Hoà thì mọi người còn phải tiếp tục lên đường về Sài Gòn; vì vậy tôi bước xuống thang trong sự tiếc rẽ. Nắng vẫn kiên trì che dấu sắc đẹp lấp lánh trên mặt biển.
Khi cả bọn ngồi trên bộ ghế đá dài để chụp chung một tấm ảnh, tôi nhìn thấy phía chân trời một chiếc mũ nhỏ màu đỏ từ từ nhô lên, tôi reo to: mặt trời lên rồi! Tất cả nhìn về phía biển. Một phần ba quầng đỏ mới vừa nhô lên đã bị một áng mây thẳng tắp che ngang làm khuất mất phần chỏm, chỉ còn một mảng hình chữ nhật đang nằm ngang trên mặt biển, toả ánh sáng yếu ớt bên dưới đám mây mù.
Trở lại chiếc cầu nhỏ đã gần 7 g sáng, mặt trời bây giờ đã hong tan mây mù và loé sáng trên biển, bức tranh lộng lẫy muôn đời của biển từ trên cao làm thoả mãn sự háo hức trong tôi , tôi bật cười khi nghĩ rằng nếu bạn lại hỏi tôi về điểm cực Đông ở Mũi Điện, tôi sẽ trả lời rằng Mặt trời ở đó có hình vuông....
Mặt trời hình....chữ nhật
Cột mốc đánh dấu điểm cực Đông
Tôi manh nha ý định thực hiện từ đó. Làm thế nào để có mặt vào lúc hơn 5 giờ sáng tận mắt nhìn những tia mặt trời loé sáng lên từ mặt nước mênh mông của biển Đông? Nghe nói có vài phòng nghỉ của Bộ Đội biên phòng hay nhân viên Hải Đăng gì đó...sẵn lòng đón khách du lịch dã ngoại qua đêm để tận mắt nhìn khoảnh khắc ấy, nhưng sắp xếp một dịp vậy thật khó vì không phải ai cũng có sở thích như tôi.
Vài người bạn học, có lẽ cũng tò mò, hoặc giả chỉ miễn cưỡng chìu theo ý thích của người bạn học lâu niên từ thời " chỉ có một củ khoai ghé răng cạp vỏ rồi hai đứa chia đôi..."( có mơ mộng quá không nhỉ?) sau khi phân vân là có nên đi sơm thê không!...
Sáng sớm ngày Mùng 6 Tết, chúng tôi xuất phát lúc 4 giờ, đến tôi lên xe cuối cùng là 4g30, trực chỉ hướng đèo Cả theo con đường ven biển mới mở vài năm. Trời còn tối như mực, mùng 6 làm gì có trăng, con đường có đoạn có đèn, có đoạn không và mọi người còn ngái ngủ. Có lẽ trong số 7 người trên xe thế gì cũng có người đang rủa thầm trong bụng: cái bà bạn già này sao bày vẽ chi chuyện coi mặt trời, nhỏ giờ chưa thấy sao ta...! Vài câu nói bâng quơ bàn tán ra chuyện, tôi dở hơi thật sự sao ta? Tôi không để ý, và mong trời sáng thêm chút nữa khi tới chân doi núi đá nhô ra biển chỗ bãi Môn vì trời tối vậy thì làm sao mà dám leo lên núi!
Ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Trong những năm còn chiến tranh nó không được sử dụng vì Vũng Rô là vùng hoạt động của những con tàu không số, ai mà dám lên đó chớ. Mấy năm gần đây-1997- hải đăng được sửa chữa xử dụng cho tàu thuyền đánh cá qua lại và trở thành một điểm du lịch của Phú Yên.
Chiếc xe phong trần của Mr Khiêm từ từ bò vào con đường đi xuống bãi Môn. Tôi nhìn thấy một chiếc cầu xi măng bắc từ con đường băng qua triền núi, nơi bắt đầu những bậc cấp đi lên, đó là điểm mới từ lần trước tôi ghé đây, trong bụng tôi đang nghĩ không biết làm sao lội qua bãi biển nếu thuỷ triều lên cao giữa lúc trời tối đen và lạnh như vậy..., đúng là tôi đã thiếu sót sự chuẩn bị trước khi thực hiện chuyến đi. Trời vẫn tối, các bạn nam có chút lo lắng khi đặt bước lên cầu, mọi người lấy điện thoại ra dùng ánh sáng từ màn hình và đèn pin của chúng, may là cầu còn mới nên lan can vẫn màu trắng, còn thấy lối đi lờ mờ.
Vậy mà chỉ vài chục bước chân thì con đường trở nên sáng sủa hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy những bậc thang mở dài thoai thoải , con đường quanh triền núi không dốc lắm và ở giữa có lối đi phẳng cho xe máy lên đến tận chân hải đăng.
Chúng tôi rẽ vô lối cữa lên ngọn hải đăng. Có ....bậc cầu thang gỗ xoáy lên đỉnh hải đăng.
Mặt trời hình....chữ nhật
Cột mốc đánh dấu điểm cực Đông
Được sửa bởi KBB ngày Fri Mar 15, 2013 1:59 pm; sửa lần 10.
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Mũi Đại Lãnh
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là Mũi Nạy, Mũi Ba,[1] Mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hoà Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Mũi Đại Lãnh cùng với vịnh Vân Phong hợp thành một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam
Mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, và do một tướng người Pháp tên Varella phát hiện ra, vì thế, trước đây, người ta gọi đó là Cap Varella. Điểm đặc biệt của địa danh này là ở chỗ nó như một ngọn núi, lại giống một hòn đảo vì có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, nhưng thực chất nó lại là đất liền...
Mũi Đại Lãnh có vị trí quan trọng đối với an ninh quốc phòng, và có ngọn hải đăng lớn cho tàu thuyền trong khu vực. Hải đăng mũi Đại Lãnh được người Pháp xây năm 1890 gồm khối nhà cao 5m với diện tích 320m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng để hải đăng chiếu sáng và điện sinh hoạt cho những người gác ngọn hải đăng này. Tháp đèn hải đăng mũi Đại Lãnh là một khối hình trụ thon đều, màu xám, cao 26,5m so với nền toà nhà và cao 110m so mặt nước biển, và có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý. Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc bóng loáng. Ngọn đèn biển hoạt động được 55 năm thì ngừng (năm 1945), đến năm 1961 mới hoạt động trở lại, nhưng do vùng Đại Lãnh - Vũng Rô là căn cứ cách mạng, trên biển là nơi tiếp nhận những chiếc tàu không số của những người cộng sản chở vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam trong chiến tranh Việt Nam nên hải đăng bị hủy bỏ, đến năm 1997 mới được khôi phục, Mũi Điện trở thành một trong 45 đèn biển cấp một quốc gia.
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là Mũi Nạy, Mũi Ba,[1] Mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hoà Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Mũi Đại Lãnh cùng với vịnh Vân Phong hợp thành một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam
Mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, và do một tướng người Pháp tên Varella phát hiện ra, vì thế, trước đây, người ta gọi đó là Cap Varella. Điểm đặc biệt của địa danh này là ở chỗ nó như một ngọn núi, lại giống một hòn đảo vì có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, nhưng thực chất nó lại là đất liền...
Mũi Đại Lãnh có vị trí quan trọng đối với an ninh quốc phòng, và có ngọn hải đăng lớn cho tàu thuyền trong khu vực. Hải đăng mũi Đại Lãnh được người Pháp xây năm 1890 gồm khối nhà cao 5m với diện tích 320m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng để hải đăng chiếu sáng và điện sinh hoạt cho những người gác ngọn hải đăng này. Tháp đèn hải đăng mũi Đại Lãnh là một khối hình trụ thon đều, màu xám, cao 26,5m so với nền toà nhà và cao 110m so mặt nước biển, và có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý. Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc bóng loáng. Ngọn đèn biển hoạt động được 55 năm thì ngừng (năm 1945), đến năm 1961 mới hoạt động trở lại, nhưng do vùng Đại Lãnh - Vũng Rô là căn cứ cách mạng, trên biển là nơi tiếp nhận những chiếc tàu không số của những người cộng sản chở vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam trong chiến tranh Việt Nam nên hải đăng bị hủy bỏ, đến năm 1997 mới được khôi phục, Mũi Điện trở thành một trong 45 đèn biển cấp một quốc gia.
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Những ngừ lãng mạn cuối cùng của thời @ hénSáng sớm ngày Mùng 6 Tết, chúng tôi xuất phát lúc 4 giờ, đến tôi lên xe cuối cùng là 4g30, trực chỉ hướng đèo Cả theo con đường ven biển mới mở vài năm. Trời còn tối như mực, mùng 6 làm gì có trăng, con đường có đoạn có đèn, có đoạn không và mọi người còn ngái ngủ. Có lẽ trong số 7 người trên xe thế gì cũng có người đang rủa thầm trong bụng: cái bà bạn già này sao bày vẽ chi chuyện coi mặt trời, nhỏ giờ chưa thấy sao ta
Cảm ơn Sầu đã chia sẻ cảm xúc và hình ảnh nhé.
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6366
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Hổng biết để vô mục nào: Sầu hay Ad lang thang. Nhưng thôi, hình Sầu gởi thời bỏ vô mục này cho có bạn
Củ chi sáng mồng 9 tết:
Có thim 1 o du kích dễ sương
Hai động chí bộ đội Trường Sơn
Mũ tai bèo hẳn hoi nhé
Vua đầu bíp
Dô....
Cùng mắc dzõng...
Sao mà nóng thế
Ngắm qua lan Kim điệp ccho bớt oải nè bà con
Củ chi sáng mồng 9 tết:
Có thim 1 o du kích dễ sương
Hai động chí bộ đội Trường Sơn
Mũ tai bèo hẳn hoi nhé
Vua đầu bíp
Dô....
Cùng mắc dzõng...
Sao mà nóng thế
Ngắm qua lan Kim điệp ccho bớt oải nè bà con
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6366
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Cho địa chỉ Lan Kim Điệp giá hời đi Chum?
Đẹp quá hen!
Lang thang mà hỏng có " ký" dòng nào thì dzô trật chỗ rầu, coi chừng Ad ràm....he he...!
Đẹp quá hen!
Lang thang mà hỏng có " ký" dòng nào thì dzô trật chỗ rầu, coi chừng Ad ràm....he he...!
KBBs- Khách viếng thăm
Re: Sầu ..lang thang ký
_ Cám ơn Sầu với ý kiến đi Mũi Điện, thật là một trãi nghiệm quý giá. Nhờ vậy mà mọi người có những giây phút đáng nhớ. Tuy phải thức giấc lúc 4 giờ sáng sau một giấc ngủ ngắn ngủi thì thật khổ sở, và MTien nhớ đêm hôm đó Bảy Khiêm cứ hỏi 5 Tiến hoài câu, có thật sự mình phải đi sớm như vậy không? Hê hê...Nhớ lại lúc cả bọn mò mẫm trong đêm đi trên con đường lên núi, có cọp ra bắt người đi trước thì cũng chẳng hay...( Hôm đó mình đi sau cùng cho chắc ăn..)
_ Chum lúc này chắc mê hoa lan, nên thấy lan trong nhà thật nhiều hén!
_Về đến nhà, rối mù với những giờ giấc và quá nhiều kỷ niệm với các bạn bên VN, muốn ngồi viết lại theo thứ tự ngày giờ mà sao cứ lẫn lộn mọi chi tiết...
_ Chum lúc này chắc mê hoa lan, nên thấy lan trong nhà thật nhiều hén!
_Về đến nhà, rối mù với những giờ giấc và quá nhiều kỷ niệm với các bạn bên VN, muốn ngồi viết lại theo thứ tự ngày giờ mà sao cứ lẫn lộn mọi chi tiết...
Re: Sầu ..lang thang ký
Ráng đi Ad. Chắc ai cũng như Chum đang đón đọc VN ký của hai ngừVề đến nhà, rối mù với những giờ giấc và quá nhiều kỷ niệm với các bạn bên VN, muốn ngồi viết lại theo thứ tự ngày giờ mà sao cứ lẫn lộn mọi chi tiết...
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6366
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Công nhận ra tết bông rẻ thiệt nghen. Mấy năm kia Chum hỏi giò KD gần giống vậy họ hét 750 ngàn, sợ quá chạy mất.KBBs đã viết:Cho địa chỉ Lan Kim Điệp giá hời đi Chum?
Đẹp quá hen!
Lang thang mà hỏng có " ký" dòng nào thì dzô trật chỗ rầu, coi chừng Ad ràm....he he...!
Tiệm lan đường Hoàng Văn Thụ đó Sầu, có giò Ngọc điểm cũng đẹp lắm. Còn KD đã nở hết nên đừng mua, đợi sang năm rồi tính hỉ
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6366
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
Cảm ơn KBB đã chia sẻ hình ảnh đi lung tung ngày tết mà HX đã không tháp tùng được nè.
Đang mơ đi trên con đường vào vườn nhà Chờ Um rồi lại mơ tiếp bước chân dạo trên Gia Lai cùng Nga My - H.Tuyết ... giấc mơ kéo dài mãi tận trên núi cao Sa Pa rồi vòng hết Vịnh Hạ Long ...qua tuốt bên sân vườn nhà Ad........
Mèn ui! Hôm nay HX có một giấc mơ đi rong thật dài hết cả nửa trái đất luôn rồi nè.
Đang mơ đi trên con đường vào vườn nhà Chờ Um rồi lại mơ tiếp bước chân dạo trên Gia Lai cùng Nga My - H.Tuyết ... giấc mơ kéo dài mãi tận trên núi cao Sa Pa rồi vòng hết Vịnh Hạ Long ...qua tuốt bên sân vườn nhà Ad........
Mèn ui! Hôm nay HX có một giấc mơ đi rong thật dài hết cả nửa trái đất luôn rồi nè.
HX77- Khách viếng thăm
Re: Sầu ..lang thang ký
xi trum đã viết:Ráng đi Ad. Chắc ai cũng như Chum đang đón đọc VN ký của hai ngừ
Cám ơn Chum, nhưng mấy hôm nay về đi làm liền, được ngày cuối tuần ngủ như chết, cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống.... . Hình chụp nhiều quá nên bây giờ khổ sở vì không biết đăng hình nào bỏ hình nào, nhiều tấm hình thật buồn cười...
Anonymous đã viết:Đang mơ đi trên con đường vào vườn nhà Chờ Um rồi lại mơ tiếp bước chân dạo trên Gia Lai cùng Nga My - H.Tuyết ... giấc mơ kéo dài mãi tận trên núi cao Sa Pa rồi vòng hết Vịnh Hạ Long ...qua tuốt bên sân vườn nhà Ad........
Mèn ui! Hôm nay HX có một giấc mơ đi rong thật dài hết cả nửa trái đất luôn rồi nè.
TCo ốm yều vậy mà mơ chi mà vòng vo nhiều vậy? Hôm trước không đi HM được thật tiếc nhé?
Manh Tien- Tổng số bài gửi : 510
Points : 5704
Reputation : 1
Join date : 02/06/2010
Re: Sầu ..lang thang ký
He..he..đi hổng được nên đi trong mơ đó Ad.
Đi trong mơ mà cũng đã tháo mồ hôi hết trơn trọi rồi nè
Đi trong mơ mà cũng đã tháo mồ hôi hết trơn trọi rồi nè
HX77- Khách viếng thăm
An Giang tháng 4- 2013
Long Xuyên ngày cuối tháng Tư
Như mọi năm, vào những ngày lễ lớn được nghỉ nhiều ngày, TC đi về thăm ông bà Nội, năm nay tôi cùng đi với lý do từ trước Tết chưa về thăm ba má chồng. Mỗi lần tôi cùng đi tôi lại phải lụi hụi lo book vé xe trước để có được những cái ghế không nằm ngay trên bộ bánh xe hưa hẹn sẽ làm ê ẩm sau hành trình hơn 4 giờ trên xe khách.
Mới hơn 6 giờ sáng đã có điện thoại của cô Út: Má hỏi mấy giờ anh chị về tới nơi? Tôi nói đi chuyến 7g45, chắc sẽ về tới hơn 12 giờ trưa và nghĩ tới một bữa trưa hoành tráng đang chờ ở nhà khi về tới. Quả thật vậy; một nhà bánh xèo mà cô dâu thứ 8, chị Ba và người giúp việc cho cô Út đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng, chưa kể gạo được ngâm từ đêm qua sáng nay đi xay. Bà Nội dường như không thể quên được sở thích ăn bánh xèo thịt gà của anh OX tôi từ thuở nhỏ nên hễ mỗi lần bác Tư về là bảo xấp nhỏ đổ bánh xèo cho Bác Tư ăn- mà như vậy là kéo theo hệ quả : 7 người nhà cô 5 ( chưa kể cao hứng mời luôn bà sui đến, 5 người nhà chú 6 ( lúc vào mùa vụ thì chỉ có mỗi chú thôi với lý do dzợ em mần thôi chớ em đâu biết mần, chị!); 4 người nhà chú 7; vợ chồng chú 8 thì phải xông pha trận mạc bếp núc, mần gà vì thủ cái từ đường; 3 người nhà cô Út gái- 9 Quyên; 4 người nhà chú Út trai,...chưa kể ở nhà gặp ai là mở lời mời nhiệt tình hết cỡ. Phải công nhận là hơn 25 năm làm dâu nhà TC tôi thấy gia đình rất hiếu khách mọi lúc mọi nơi, có ai ghé nhà hay gọi điện thoại đến vào dịp nhà có con cái về thăm, giỗ chạp....thì đều mời ở lại dùng cơm cho bằng được. Vậy cho nên đồ ăn trong nhà bao giờ cũng chuẩn bị thừa ra nhiều lắm, đến nỗi hiếm hoi nhỏ Mèo về Nội xong phát biểu: con thấy ở nhà Nội sao ăn uống phung phí quá ...tôi phải giải thích với nhóc: không phải đâu con, người miền Nam vốn như vậy, vô cùng rộng rãi, hiếu khách và thật lòng, có khi gia chủ phải chịu thiệt thòi nhiều để thể hiện điều đó(!)
Và quả thật, vừa bước vào nhà chưa kịp ngồi nghỉ mệt, chỉ kịp chào ông bà Nội, tôi xách túi đem vào căn phòng ngủ ở cạnh bếp, liếc ngang khắp gian bếp tôi muốn té xỉu, bánh xèo đầy kín một mặt bàn ăn, trên hai cái bàn trong góc bếp, trên bếp, trên bàn cạnh chỗ rửa , và vẫn còn đang tiếp tục xèo xèo trên bếp lò ngoài gian bếp củi ở góc sân....
Nói đến đây tôi bỗng nhiên hết hứng thú lóc cóc vì vẫn còn cái mùi bánh xèo quẩn quanh mũi, tôi là người ghét bánh xèo số một.....
Thế là....thế là....thế là....bánh xèo! Trưa -tối bánh xèo! Chị Hai ở Cần Thơ kỳ này không về, nhà chú Út phải trực bên Ngoại, vợ chồng chú 6 mắc dặm lúa, cô 5 chờ mãi rồi trời đổ mưa nên gia đình bà sui cùng con gái, cháu ngoại không về đươc,...vậy là mất hết gần 20 chiến hữu, lại phải gói ghém để phân tán.
Buổi chiều ông Nội có cái tiệc hai bàn gồm các cựu chiến binh qua hai cuộc kháng chiến của ông, trên bàn ngoài mấy món cháo gà, cá hấp ...vì ông nào cũng móm mém rồi) có một món mà không lần nào thiếu là thịt cầy của một bác đến từ xế trưa vô bếp làm, tôi thì đến nhìn thử cũng không dám... Tôi nhìn quanh rồi vét cái nồi canh khổ qua nấu cá thác lác trong tủ lạnh còn lại từ hôm qua cho nó..lành. Khách khứa , anh em chuyện trò lai rai rồi gút lại sáng mai 6g30, chú Út H đem xe 7 chỗ tới đưa vợ chồng tôi và mẹ con Út Q đi Thoại Sơn, sẵn đó ghé thăm vợ chồng chú 6 và Dì 7, cũng lâu rồi không vô. Tôi đi ngủ sớm, trong khi cô em dâu còn phải thu dọn 2 bàn tiệc, lau chùi nhà cữa, chắc cũng phải đến nửa đêm mới xong. Bà Nội đi nằm từ sớm vì..."Má đau nhức chân và đau bụng quá mà Ba con cứ ngồi hoài,..chắc có bữa má chết không ai hay...!" Ông Nội thì từ năm trước, Ktc đã thường xuyên cho ông uống rượu sâm Ngọc Linh nên lúc này ông khoẻ lắm, mỗi ngày vẫn hai bận đạp xe đi hơn 10 cây số làm chuyện ông thích.
:good9:
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
An Giang tháng 4- 2013
Tôi thức dậy từ tiếng khua lách cách của thau chậu và tiếng vòi nước chảy mạnh xả đồ bên hè của cô em dâu, nhìn đồng hồ chưa được 5 giờ sáng. Sáng nay cô phải xong sớm một số việc nhà để cùng đi với chúng tôi. Chú 8 Cường hôm nay phải đi làm ca sớm nên không đi cùng vợ con được. Tôi thấy thương cho cô em dâu cứ phải loay hoay với hai ông bà cụ và công việc nhà, nhất là khi nhà có khách. Đúng ra theo phong tục miền Tây Nam, Vợ chồng chú Út "được" ở nhà với ông bà, nhưng cả hai đều đi làm nhà nước và phụ trách ít nhiều công việc quan trọng của cơ quan nên tự động nhường chỗ cho chú 8, để còn rảnh tay lo cho con cái, việc làm.
* Đèn 4 ngọn- tp Long Xuyên
Đúng 6g chú Út H chạy xe đến, tôi đánh động mọi người nhanh lẹ lên để có thể đi đúng giờ cho sớm mát mẻ. Xe vừa kín chỗ với hai chúng tôi, chú 7 Nhàn, mẹ con Út Q, vợ con chú 8 và Út H cùng con gái nhỏ. Đường đi Thoại Sơn bây giờ đẹp và rộng hơn nhiều so với 3 năm trước tôi vô. Chúng tôi đi thẳng đến thị trấn Núi Sập trước và ghé ăn sáng. Quán cà phê- điểm tâm thật rộng va đông khách, chờ khá lâu, nhưng như vậy mới kịp giờ cho 3 cô cậu nhí xong bữa sáng vốn chậm chạp khó khăn. Sau lưng quán đã là Núi Sập.
Tôi có chút thất vọng bảo đây là đồi chứ núi chi? Ktc cười bảo miền Tây núi vậy là cao rồi, làm sao đẹp và cao ngất như ngoài Trung đươc, vậy mới gọi là Núi Sập! Một ngọn núi rộng như Chóp Chài của Tuy Hoà và thấp thoai thoải hơn, khô khan với ít cây cỏ thấp lè tè. Chung quanh núi có con đường nhựa vòng quanh có lẽ mang tính du lịch, phía bên kia núi là vài ngôi chùa cổ , trong đó có đền thờ Thoại Ngọc Hầu, người có công khai phá vùng này. Một khu du lịch gọi là Du lịch Hồ Ông Thoại hình thành sau khi vùng núi này được khai thác đá sâu xuống dưới, tạo thành hồ bên triền núi với quang cảnh khá hữu tình. Đảo qua đền thờ Thoại Ngọc Hầu có tên Thoại Sơn cổ tự ở phía sau một lát rồi chúng tôi vào khu du lịch.
Trời nóng lên dần dù ở ngay bên cạnh một hồ nước bao la, làm chúng tôi cũng thấy ngán ngẩm nên không leo lên triền để đến ngôi chùa Duyên Phước trên đỉnh núi. Một ngôi chùa ở phía khác tên gọi là chùa Bà ở lưng chừng núi với bàn chân tiên trên một khối đá lớn ở trên đỉnh núi.
Có thể tham khảo thêm mấy điểm Nẫu không leo lên được ở đây nè
http://sotaydulich.com/4-1113-ngoan-canh-thoai-son
Chúng tôi rời Núi Sập lúc hơn 10 giờ để đi vào Thi Trấn Óc Eo. Tôi đang nóng lòng tận mắt nhìn thấy di tích khảo cổ Óc Eo được phát hiện từ thời Pháp nổi tiếng ở đây mà bao lần chưa đến được. Một khu khai quật những kiểu kiến trúc của nền nhà bằng gạch nằm giữa cánh đồng lúa trên Gò Cây Thị, được phát hiện từ năm 1944 và mãi đến sau 1975 mới chính thức khai quật, hoàn tất và công bố. Chỉ tiếc là khi lên đỉnh núi Ba Thê, thì căn nhà bảo tàng các di chỉ khảo cổ Óc Eo bị đóng cữa do ngày nghỉ Lễ - đó là thói quen và nguyên nhân kỳ lạ đưa nền du lịch của ta dần đi xuống.
http://newvietart.com/index4.1098.html
Ở đây có ba đỉnh núi quanh ngọn núi chính vì thế người ta gọi là núi Ba Thê. Ngôi chùa Sơn Tiên nhỏ ở đây với tượng phật bà cao lớn hơn 3 m mới được đặt trông xuống đồng bằng. Một phiến đá nhỏ hơn với bàn chân tiên nhỏ hơn và lõm sâu hơn, người ta nói đó là bước chân tiên, một dẫm lên ở núi Sập, một bàn chân dẫm ở Ba Thê...
Bữa trưa của chúng tôi ở một nhà hàng ngay ngả ba lên Sân Tiên và ngôi trường phổ thông có cái tên cũng thật hay. Ở Thoại Sơn, tất cả những cái tên; từ sông rạch đến núi non, chùa tháp, trường học, cầu cống đều là những cái tên nghe rất hay và có chút trữ tình như sông Thoại Hà, Vọng Thê, cầu Ba Thê, ....tôi tự hỏi chúng có từ khi nào và ai đã đặt tên cho chúng?
Trở về Vĩnh Khánh, trước kia là khu kinh tế mới gia đình Ktc đã sinh sống sau 1975, chúng tôi ghé nhà Dì 7 và chú 6 Phục vài chục phút rồi trở ra đi về. Trời dịu nắng và đổ vài giọt mưa trên kiếng, thêm con đường về dọc kênh........đầy bóng mát cây cao hai bên bờ làm chúng tôi cảm thấy đẹp làm sao nét đẹp tự nhiên đặc trưng của vùng sông nước An Giang.
Bữa chiều thật ngon miệng với những con cá lăng nặng 2 ký còn quẫy đuôi và món thịt vịt khìa đậm đà từ đôi vịt chú 6 mang ra từ sáng. Tối nay thì là bàn rượu của mấy anh em trong nhà ngoài mảnh sân phía trước. Các chị em lo cho các cháu xong cũng ngồi lại trò chuyện vui vẻ bên trong phòng khách. Tôi đi nghỉ sớm như các bà mẹ và các cháu mà không biết Ktc cùng các chú vãn chuyện lúc nào...
:luot: :closed 1:
Được sửa bởi KBB ngày Wed May 08, 2013 7:16 am; sửa lần 1.
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
An Giang tháng 4- 2013
Sáng hôm ngày cuối tôi thức dậy trễ, Ktc hẹn với mấy anh em đi sang Cà Phê Thanh Thiên ( tên cũ là Đang) cùng ăn sáng. Lần nào về tôi cũng ghé đây, chỉ đi bộ khoảng 2 phút là tới. Đó là một khu vực rộng, tôi nghĩ có thể đến khoảng trên 50.000m2, bao gồm cả khu hồ nuôi cá sấu. Rất nhiều những cây cổ thụ bonsai trưng bày rải rác khắp nơi, một hồ cá cảnh thật lớn và đẹp trong làn nước trong veo . Những điều đó làm hấp dẫn các cháu bé, đến một lần lại muốn đến nhiều lần nữa, trông mấy đứa cháu nhỏ của các cô chú thì biết: ăn nhanh, ngoan rồi mẹ dẫn đi qua Cá Sấu...., kế bên lối ra vào là một cữa hàng bán các sán phẩm mỹ thuật , các phụ kiện đi kèm trang phục: dây nịt lưng, bóp ví, giày da, túi xách ....bằng da của chính những con cá sấu được nuôi và lớn lên trong hệ thống hồ ở cuối khu đất.
Tạm biệt nhà Nội, chúng tôi trở về SG trên chuyến xe lúc 1 giờ trưa, sau bữa trưa với tô bún cá cô em dâu nấu kiểu Long Xuyên thật đặc biêt và ngon lành.
Và lần nào cũng vậy, quà của bà Nội mang lên là một thùng xốp giữ lạnh, trong đó khi là hai con gà nhà làm sẵn, lúc thì vài ký cá đặc sản của chú Út mua từ ngoài phà An Hoà của những người đánh bắt trên nhánh sông Hậu Giang rộng lớn. Nhỏ Mèo chiều nay được bữa thịt gà vườn thật ngon lành của bà Nội gởi theo rồi đây, ấy mà bảo đi về thăm Nội lại cứ lười....!
Tạm biệt nhà Nội, chúng tôi trở về SG trên chuyến xe lúc 1 giờ trưa, sau bữa trưa với tô bún cá cô em dâu nấu kiểu Long Xuyên thật đặc biêt và ngon lành.
Và lần nào cũng vậy, quà của bà Nội mang lên là một thùng xốp giữ lạnh, trong đó khi là hai con gà nhà làm sẵn, lúc thì vài ký cá đặc sản của chú Út mua từ ngoài phà An Hoà của những người đánh bắt trên nhánh sông Hậu Giang rộng lớn. Nhỏ Mèo chiều nay được bữa thịt gà vườn thật ngon lành của bà Nội gởi theo rồi đây, ấy mà bảo đi về thăm Nội lại cứ lười....!
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6222
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Trang 5 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
» Lang Thang Phố ...
» Phòng Nhạc của Nhật Hoàng
» Thăm Láng giềng
» Nhà thờ cổ Mằng Lăng:
» Phú Quang và tác phẩm
» Phòng Nhạc của Nhật Hoàng
» Thăm Láng giềng
» Nhà thờ cổ Mằng Lăng:
» Phú Quang và tác phẩm
Trang 5 trong tổng số 6 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết
|
|
Yesterday at 4:07 pm by phambachieu
» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Thu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu
» Music Mix
Fri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB
» Trần quang Lộc
Sat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB
» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu
» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu
» POP music
Sun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB
» Tình Xuân..
Wed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB
» SG đi miền Tây
Thu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB