Tìm kiếm
Latest topics
Về quê ăn Tết _2013
+8
xuanmai
Dr
Ti Dep
ti doi
Ngốc Xít
Manh Tien
xi trum
Admin
12 posters
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Về quê ăn Tết _2013
Admin đã viết:Ai mà nhắc nhở thì còn rù rư, chứ Bà Cai mà nhắc thì chắc phải làm ngay chứ không thì.....không mở của trường thì tiêu.
Dr nói giùm cho MTien hay nói cho bản thân mình vậy? Đúng vậy rồi đó, mỗi ngày sau khi đi làm về may ra chỉ tìm ra được 30 phút, nhưng cả tuần nay quýnh đít đi tìm giấy tờ khai thuế cho kịp con cái đi học . Đi Vn có hơn 2 tuần sao mà bê trễ mọi chuyện....
Dr chắc nói đúng là Xuân đó rồi, him sống tình cảm lắm. Tuần rồi tự dưng nhớ mấy ngày đêm bên nhau với mấy ông Tổ 3, nên gọi phone và lên chương trình rủ mấy tổ viên T3 cũ, Nhơn Hòa, Công Chinh, Minh Khiêm, Đồng Xuân....hè này qua Mẽo, nêu hiện thực thì MTien chác sẽ "quên" vợ con một tuần, lang bạt kỳ hồ với mấy ngaì, thích đi đâu thì đi, ngủ đâu thì ngủ, không chừng chạy tọt qua bên nhà Y SỸ nhé? Lúc gọi phone đến Út Xuân lúc đó chỉ mới 8 giờ sáng giờ VN , thì MTien nói " Hey Xuân, 5 Tiến nè, đang làm gì vậy?", nghe bên kia giọng nói tỉnh bơ, hiền như bụt " Út đang bán vàng anh 5 ơi! " Nghe MTien rủ đi Mỹ chơi thì nói ở VN đi chưa hểt, đi chi bên bển. Nhưng chừng nghe rủ cả nhóm T3 đi thì đồng ý cái rụp, mừng lắm. Gọi phone cho Chinh và Khiêm thì cả hai cũng đồng ý. Riêng QLy thì gọi hoài mà sao cứ nghe bản Chị Tôi48 ...Thôi đành viết thư vậy.
ha ha, bác Cả ráng dụ mấy bạn mình chu du qua Mỹ một chuyến và kéo nhau lên Vancouver chơi, như vậy là vui hết biết, càng đông càng dzui, bên này Y S warm welcome anytime.
Dr- Tổng số bài gửi : 768
Points : 5910
Reputation : 3
Join date : 07/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Tình vậy thôi Dr ơi, tuy mấy anh em đồng ý với nhau nhưng chuyện thực hiện đi được ai thì cũng rất khó. Nhất là người VN qua được Canada càng rầy rà hơn. Cứ đợi xem cái duyên só ra sao...
Chum văn thơ một bụng, ngày nào cũng lốc cốc mà nói hết ráo nạo hở?
Chum văn thơ một bụng, ngày nào cũng lốc cốc mà nói hết ráo nạo hở?
Re: Về quê ăn Tết _2013
[Sáng mùng 6 đang say giấc vì chỉ mới ngủ được vài giờ thì tôi giật mình thức giấc vì tiếng phone của Khiêm kêu, báo 10 phút nữa sẽ tới nơi. Tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ gần 4 giờ sáng. Tôi và Chinh giật mình thay phiên nhau sử dụng phòng restroom và nhét vội quần áo vào giỏ hành lý. Tôi cũng không ngờ là Khiêm đi đúng giờ như vậy. Chinh thì lẩm bẩm " Lệnh ông không bằng cồng bà mà, bà bảo là nó chạy quắn khói...". Hai đứa tôi chia tay Xuân và Thành còn ngủ trong phòng và đi xuống dưới thanh toán phòng, nhưng Chánh đã lo hết mọi chuyện cho tôi từ hồi nào. Tôi thật áy náy vì không có Chánh ở đây ....
Khiêm đón chúng tôi và ghé đón Sầu trên nhà Tí Cô, thật tiếc Tí Cô không đi được vì sức khỏe đột nhiên xấu đi. Thôi đành vậy. Chúng tôi chỉ có khoảng gần 2 giờ để đi vào Mũi Điện và leo núi , và leo lên hải đăng trước khi mặt trời mọc. Không biết có kịp không. Lúc tới chân cầu Mũi Điện, bở xe ở đó và chúng tôi mò mẫm theo con đường mòn đi lên, Tối như mực không thấy được lối đi. Tôi dùng camera để chụp hình nhưng máy nhiều lúc không chụp được vì hoàn toàn tối không focus được. Tôi ngạc nhiên sao hải đăng mà chẳng thấy "đăng" ở chổ nào, không thây đèn đuốc gì cả ở đâu, chắc họ chỉ mở đèn khi trời giông bão cho tàu thuyền. Mà tàu thuyền ngày nay chắc dùng GPS hết rồi nên không còn cần đến đèn hải đăng nữa. Khó khăn lắm mới chụp được vài tấm hình không chuẩn.
Cửa cổng vào vào hải đăng,
Vào đến khu hải đăng và theo những bậc tâng cấp xoáy ốc chúng tôi đi lên, lên đến đỉnh sao thấy chiếc hải đăng không lớn như mình nghĩ, vòng cung đường kính chắc chỉ khoảng 4m. Thật may cho chúng tôi lên tơi nơi mà mặt trời chưa mọc và trời còn tối lắm, chỉ thấy chút mờ mờ nơi phương đông.
Nhưng bầu trời không phải mùa hè nên rất nhiều mây mù, và khi nó nhô lên mặt biển cũng không thấy rõ rệt cho lắm, phía dưới là biển, bên trên là mây nên ai đó nói mặt trời trông như hinh vuông. Trời thật gió nhưng mát lắm. Đây là điểm cực đông của Việt Nam nên một vài chúng tôi nhoài người qua lan can về phía đông để mình được...."đông" hơn một chút... .
Tôi chợt nghĩ người nào đi về Mũi Cà Mau chắc cũng sẽ làm điều tương tự.
Cầu thang xuống,
Xa xa dưới chân nui là khu bãi cát thật sạch và có một nhóm người đâng cắm trại nghỉ đêm ở đó, Khiêm và tôi thấy thèm được cái cảm giác đó. Tôi chụp vài tấm hình vì nhớ năm xưa có lần chúng tôi có đến nơi đây chơi vào buổi chiều, thời gianthoáng bay thật nhanh không chờ đợi ai cả.
Về đến Ninh Hòa trời chỉ mới khoảng 8 giờ sáng, vợ chồng Chinh dẫn chúng tôi đi ăn sáng uống cà phê ở một quán bánh ướt thật đông khách. Khác với bánh ướt ở Cầu Dứa nhatrang dùng dĩa nhỏ hơn, thì ở đây dùng cái đĩa bàn thật lớn cho một cái bánh ướt mỏng đính. Điều đặt biệt là tráng bánh bằng trấu như khi xưa. Quán đông lắm, đợi đến phiên mình có chiếc bánh thứ 2 cũng khá lâu. Do đó tôi ăn chừng được 6 cái thi.....mất trớn và quay qua uống cà phê cho xong . Thôi để dành cho Bác Tài Khiêm ăn cho đủ.
Bác Khiêm ngượng vì ăn nhiều quá,
Vô đến Nhatrang chỉ mới gần 10 giờ. Khí hầu ở Nhatrang dễ chịu hơn Tuy hòa nên tôi nghỉ ngơi được chút ít. Buổi chiều Thu Trang đến rủ đi ăn bún sứa. Chạy loanh quanh khu Phước Haỉ một lúc mới tìm được một chỗ.
Tấm hình này để nhem thèm Tí Cô nè,
Đường phố Nhatrang sau những ngày Tết vắng vẻ một ít thi nay đã rất đông trở lai, Chúng tôi tranh thủ vài giờ trước khi Sầu lên xe lửa vô lại Sai gon nên xuống Hòn Chồng uống cà phê và đón gió mát buổi chiều. Xưa kia thời đi học thì cứ 2 ngày một tuần đến giờ thể dục cả lớp cứ phải ra đây tập bơi, mọi người ai cũng phải tập cho biết bơi thành thạo các món vì đó là tiêu chuẩn để ra trường. Thời đó bãi biển này còn nét riêng biệt một góc, nay mở toang từ nhiều phía nên không còn nét quyến rũ như xưa nữa. Tôi tư lự với quá khứ trong thoáng chốc vì gió mát biển Hòn Chồng thật sự làm nhẹ lòng người. Xa xa là Bãi Tiên và Núi Bà Nằm, Nơi đây là Hòn Chồng và một hòn đảo nhỏ như có vết nứt theo truyền thuyêt do sợi chỉ câu cá cắt ngang. Và cạnh đó là hòn Đỏ nơi mà tôi vẫn thường bơi qua lúc trước và hồi đó chỉ có một ngôi miếu cổ. Hồi xưa thấy xa là vậy, nay sao như cận kề. Hòn Yến xa xa cao vút xa hẵn Đão Tre sừng sững. Nha Trang in nét thật rõ rệt trong trí óc của tôi với bao nhiêu là kỷ niệm.
Chúng tôi chụp vài tấm hình và vội trở về để Sầu kịp giờ lên chuyến tàu về lại Sài gòn.
Bãi Dương bây giờ mọc lên nhiều nhà cao tầng, Xa xa là núi Bà Nằm đẹp như tranh vẽ.
Cám ơn Sầu có ý tưởng rủ cả bọn đi khám phá Mũi Điện nhé, một ý tưởng thật hay và gây ấn tượng cho mọi người.
Được sửa bởi Admin ngày Sun Mar 17, 2013 10:27 am; sửa lần 1.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Cảm ơn Ad đã cho độc giả "trên từng cây số".
Chuyến đi đầy đủ và ấm áp tình bạn nên nếu có chuyện bất như ý mình cũng dễ bỏ qua hén
Nhìn đĩa bánh ướt NH nhớ bánh ướt Thành...
Mời Ad ly cafe thấm giọng, nhớ viết tiếp nhé
Chuyến đi đầy đủ và ấm áp tình bạn nên nếu có chuyện bất như ý mình cũng dễ bỏ qua hén
Nhìn đĩa bánh ướt NH nhớ bánh ướt Thành...
Mời Ad ly cafe thấm giọng, nhớ viết tiếp nhé
ch? um- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ad thật là thung thướng có được một chuyến đi lý thú với bạn bè..Ad dạo này viết lên tay ghê hén..Đẹp thì gắn gãy cả bút hổng viết được chữ nào hít..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6197
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Đâu có gì không như ý mình đâu Chum, chỉ tiếc là ít giờ quá nên có một vài nhóm bạn chưa sắp xếp giờ gặp được, phải chi mình cố thêm chút nữa...
Cám ơn Đẹp đã khen "xã giao". Đâu có viết gì mà hay, chỉ đăng hình và ghi chú thôi mà.
Cám ơn Đẹp đã khen "xã giao". Đâu có viết gì mà hay, chỉ đăng hình và ghi chú thôi mà.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Đẹp khen thiet ma Ad..hong tin thi thoi..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6197
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Sáng thứ bảy và cũng là ngày mùng 7 Tết vợ chồng Cao Sơn đến rất sớm và kéo vợ chồng tôi đi ăn sáng. Tôi rất ngần ngừ không muốn đi vì sắp tới giờ hẹn họp mặt các bạn của lớp Hải Sản sợ mọi người chờ đợi. Nhưng Sơn vẫn kéo tôi đi ,xem ra chuyện hẹn rồi đến trễ là chuyện rất thường tình ở đây. Tôi nể lời vì có bà xã của SƠn và cũng phần vì nhà hàng Trường SƠn là của người cháu và cũng là em ruột của Oanh bạn gái thân của bà xã tôi. Quán mới sửa sang lại nên rất trang nhã và thức ăn cũng rất khéo. Chúng tôi ăn và uống cà phê vội vàng đẻ đi hop lớp cho kịp.
Sau đó chúng tôi đến nhà Thu Thủy, lâu rồi không nhớ rõ là nhà nào vậy mà nhờ mấy người lối xóm đó chỉ giùm. Ha ha cái nổi tiếng của người bạn của tôi thực sự giúp cho tôi dễ tìm đến nhà của Bạn lúc này. Lúc đó moi người cũng kịp tụ tập và mọi người niềm nỡ hỏi chuyện nhau, kéo tôi vào chụp hình. Cũng khá lâu rồi mới gặp lại các bạn, có lẽ từ năm 2000 đến nay đã hơn 12 năm. Mọi người kéo tôi xuống ghế hỏi chuyện. Tôi vẫn thường là người phó nhòm, nhưng bà xã lần này thấy tôi gặp lại bạn cũ nên dành lấy chiếc camera để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm.
Bà chủ nhà gọi phone kêu réo các bạn thêm nè,
Anh Khánh lớp trưởng khi xưa, nay làm chủ khách sạn rồi nên tiếng anh nói cũng rất lưu loát.
Ngay khi đó Minh Lộc va Lê Khánh Thư ( dân 12C1 Tuy hòa, cũng vào Hải Sản cùng khóa) cũng vừa tới nên mọ người lên 2 chiếc xe di ra Lương Sơn, một địa điểm phía bắc gần Nha Trang. Khuôn viên rất rộng nhiều nhà và sát biển làm nhà nghỉ của vợ chồng Chánh Thủy. Tôi đã đến đây một lần năm trước, và cứ ước ao có một căn nhà nho nhỏ thôi ở cạnh biển như thế này. Vậy mà khu này lớn quá, có nhiều nhà riêng biệt dễ thương.
Mọi người phụ nhau màng thức ăn vào. Nghe các bạn nói ai có bánh mứt thức ăn gì của ngày Tết thì mang lại, ngoài ra các bạn cũng đi chợ thêm một số. Còn tôi mấy hôm nay lang bạt kỳ hồ đi chơi khắp nơi, chỉ mang lại một cái bao tử trống rỗng...và háu đói. Mọi người tập trung vào một gian nhà rất thoáng sát ghềnh đá nhô gần biển. Bàn ghế đã có sẵn với các loại thức ăn mang lại.
Tôi ngẩn người vì không gian và phong cảnh rất đẹp, biển thật êm và hiền hòa. Một cây sứ và cây bông giấy thật đẹp nổi trên nền xanh của biển và thầm ghen ti với bạn.
Địa điểm này là điểm tập trung thường xuyên của mọi người nên họ quá quen, chỉ riêng vợ chồng tôi còn thấy lạ nên đi loanh quanh nhìn ngắm.
Lộc chỉ cho Minh Lộc một hồ cá , tôi nhìn vào chỉ thấy bèo và mấy chàng bufo bufo Hồi xưa ở nội trú thì tôi ở cạnh giường với Minh Lộc. một bắc một nam cá tính cũng khác nhau nên cũng không chơi thân cho lắm, bây giờ thì Lộc đang ở Đức và tôi ở Mỹ, nên gặp nhau ở đây cũng là điều khá hiếm.
Mọi người đem các lọa trái cây thật ngon ra ăn trong khi chờ các món nhậu khác, Những trái vú sữa thât ngọt và thơm, tôi chưa kịp ăn hết thức ăn của bà xã đưa thì đã có bạn khác đưa cho ăn những trái cây khác.
Khánh Thư lôi trong giỏ ra một chai rượu nặng làm tôi phát hoảng, vì nhìn quanh chỉ có mâys trự là liền ông, còn chỉ toàn là mấy cô. Khánh Thư khi xưa học xong làm cho Công Ty Vận Tải Biển Nhatrang, tôi khi đó làm Đại Lý Vận Tải nên cũng hay xuống Cảng Nhatrang và xuống tàu của Thư chơi. Khi xưa những thủy thủ đi tàu viễn dương đi Singapore là một điều rất hiềm, hồi đó Thư đi Singapore về khen là dân tộc gì sao mà hiền lành và lịch sự, suốt ngày chỉ có nụ cười với khách...Bây giờ Thu đã bỏ nghề và chuyển qua kinh doanh khách sạn đã lâu. Trong lúc tôi ngồi tâm sự với bạn cũ thì bà xã tôi cầm máy ảnh đi xuống khu nhà bếp chụp hình các bạn đang nấu ăn ở đó. Bây giờ xem lại những bức ảnh tôi ngạc nhiên sao mình chưa đến những căn nhà đó...
Hồng, Thu Thủy và Mai nè,
Mọi người nướng mực và các thức ăn hải sản thật ngon, hình như mới được mua từ dưới bến cảng vừa lên sang nay. Thư bắt đầu rót rượu ra và chuyền tay cho từng người. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi nhậu kiểu chỉ có một ly cho cả bàn như thế này. Lúc đầu chỉ có các ông uống rượu còn các bà uống beer, nhưng chừng sau uống hoài mà chia rượu chưa được một nữa thì bắt đầu ép các bà uống thêm cho vui. Mới 9 giờ sáng mà đã uống rượu nặng làm cho cái bao tử của tôi như có lửa ở trong, nhưng phải công nhận chai rượu thật ngon vô cùng, ngon vì bạn bè và ngon gì khung cảnh thật tuyệt và ngon vì thời gian quý hiếm gặp nhau dịp Tết.
Mọi người chọc ghẹo nhau nhiều lắm, tôi thật ngac nhiên khi thấy trở về già ai cũng trở nên bạo miệng. Khi xưa lỡ mà chạm tay nhau một chút chắc đã đỏ mặt lên như quả gấc mất rồi.
Sao dám vậy Minh Lộc?
Và rồi cũng như khi xưa mỗi lần nhậu là Cao Sơn với hàng tá những câu chuyện tiếu lâm. vừa kể vừa cười với giọng cười mà Minh Lộc nói là giọng cười Văn Chung, làm mọi cười lăn lộn ra nược mắt.
Không hiểu vô tình hay cố ý mà chai rượu chỉ còn 1 ly, Thư chia làm 2 đưa cho tôi để cả hai cùng cạn chén hết chai rượu, Nâng ly chúc mừng cho họp mặt ngày Tết.
Lúc này thì "Bà chủ Thiên Hòa", Lệ Thủy xuất hiện mang theo cái náo nhiệt hồn nhiên ngày nào. Khá lâu rồi tôi mới gặp lại Thủy. Mọi người chiếu cố nồi cháo hải sản thật ngon Thủy mới mang lại. Bà Xã tôi cũngđã có dịp gặp mọi người một lần khi xưa ở Dốc Lết nên quen biết nhau trò chuyện rất vui. Tôi cũng cám ơn cái tính hòa đồng theo chồng của nàng.
Rồi thì không khí thật nhộn lên khi mọi người mừng tuổi cho nhau, Tôi bất ngờ do không chuẩn bị nên xin được mừng tuổi cho chung cả nhóm, mọi người cười xòa góp vào quỹ cho nhóm uống cà phê hàng tuần.. . Khánh Thư thấy vậy cũng xin lì xì đóng góp vào quỹ cà phê theo.
Mọi người kéo nhau ra bờ đá chup vài tấm hình cả nhóm hôm đó,
Với bản tính hiếu khách, Thu Thủy lại mời một vài người Đức vào tham gia bữa tiệc, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cũng may him cũng biết tiếng Anh chút ít nên dễ dàng cho cả nhóm giao tiếp chứ nếu chỉ nói tiếng Đức không thôi thì chắc chỉ có mình Lộc Xì nói chuyện với him.
Tôi và bà xã theo chân Chánh đi xem khuôn viên, chúng tôi đi lên một hốc đá sát biển phóng tầm mắt bao quát cả vùng trời. Khu vực này không biết chủ nhà để làm gì, chắc để làm điểm ngắm biển chắc.
Lệ Thủy cũng mời tôi và bà xã qua căn nhà mà Thủy đang xây sát cạnh đó, Việt Hạnh cũng đi theo. Căn nhà còn đang xây dang dỡ, trông có vẻ giống kiều nhà cổ mái âm dương tôi thây giống như kiểu nhà ở khu resort Mũi Né đã xáy. Có một nhà nghỉ cuối tuần ra đây làm thơ....chắc thế nào cũng được một thùng.... . Có bãi tắm sát cạnh của riêng mình thât thích .
Khu phòng tắm chưa lắp đặt xong,
Ba đứa ngồi ở một cái bàn đá dưới gốc me, nhắc lại chuyện xưa và có nhiều chuyện sao....đến giờ vẫn chưa hiểu nổi. . Đúng là thời sinh viên, những kỷ niêm đẹp.
Tôi quay lại bàn nhậu và nói chuyện với anh chàng người Đức thật lâu, anh chàng này sao cái gì cũng ăn được, từ me xoài cốc ổi, vú sữa cái gì cũng nếm thử. Tôi buồn cười nói Thu Thủy chút nữa tính tiền nó cho bỏ ghét.
Chợt nhớ đến bà xã thì thấy đang ngồi tâm sụ nhiều với Lệ Thủy và Hạnh ở một góc vườn. Trời chiều còn sớm lắm, nhưng tôi hối Thư đi về vì buổi chiều còn có cái hẹn ở trên quê phải về cho kịp. Chúng tôi chia tay nhau. Xin cám ơn các bạn ở Nhatrang đã cho tôi một ngày họp mặt bạn bè tuy không tham dự đầy đủ nhưng thật hồn nhiên và thật vui. Những căng thẳng cuộc sống cần có những ngày họp mặt như vậy để xóa tan bớt đi. Tôi thấy vui khi đa số các bạn ở đây đã có cuộc sống đầy đủ và vui sống.Con cái đã lớn khôn, Cuộc sống cũng dễ chịu nhiều. Một số bạn đã chuẩn bị về hưu. Phần tôi sao vẫn còn nhiều nhọc nhằn phía trước lắm lắm....
Sau đó chúng tôi đến nhà Thu Thủy, lâu rồi không nhớ rõ là nhà nào vậy mà nhờ mấy người lối xóm đó chỉ giùm. Ha ha cái nổi tiếng của người bạn của tôi thực sự giúp cho tôi dễ tìm đến nhà của Bạn lúc này. Lúc đó moi người cũng kịp tụ tập và mọi người niềm nỡ hỏi chuyện nhau, kéo tôi vào chụp hình. Cũng khá lâu rồi mới gặp lại các bạn, có lẽ từ năm 2000 đến nay đã hơn 12 năm. Mọi người kéo tôi xuống ghế hỏi chuyện. Tôi vẫn thường là người phó nhòm, nhưng bà xã lần này thấy tôi gặp lại bạn cũ nên dành lấy chiếc camera để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm.
Bà chủ nhà gọi phone kêu réo các bạn thêm nè,
Anh Khánh lớp trưởng khi xưa, nay làm chủ khách sạn rồi nên tiếng anh nói cũng rất lưu loát.
Ngay khi đó Minh Lộc va Lê Khánh Thư ( dân 12C1 Tuy hòa, cũng vào Hải Sản cùng khóa) cũng vừa tới nên mọ người lên 2 chiếc xe di ra Lương Sơn, một địa điểm phía bắc gần Nha Trang. Khuôn viên rất rộng nhiều nhà và sát biển làm nhà nghỉ của vợ chồng Chánh Thủy. Tôi đã đến đây một lần năm trước, và cứ ước ao có một căn nhà nho nhỏ thôi ở cạnh biển như thế này. Vậy mà khu này lớn quá, có nhiều nhà riêng biệt dễ thương.
Mọi người phụ nhau màng thức ăn vào. Nghe các bạn nói ai có bánh mứt thức ăn gì của ngày Tết thì mang lại, ngoài ra các bạn cũng đi chợ thêm một số. Còn tôi mấy hôm nay lang bạt kỳ hồ đi chơi khắp nơi, chỉ mang lại một cái bao tử trống rỗng...và háu đói. Mọi người tập trung vào một gian nhà rất thoáng sát ghềnh đá nhô gần biển. Bàn ghế đã có sẵn với các loại thức ăn mang lại.
Tôi ngẩn người vì không gian và phong cảnh rất đẹp, biển thật êm và hiền hòa. Một cây sứ và cây bông giấy thật đẹp nổi trên nền xanh của biển và thầm ghen ti với bạn.
Địa điểm này là điểm tập trung thường xuyên của mọi người nên họ quá quen, chỉ riêng vợ chồng tôi còn thấy lạ nên đi loanh quanh nhìn ngắm.
Lộc chỉ cho Minh Lộc một hồ cá , tôi nhìn vào chỉ thấy bèo và mấy chàng bufo bufo Hồi xưa ở nội trú thì tôi ở cạnh giường với Minh Lộc. một bắc một nam cá tính cũng khác nhau nên cũng không chơi thân cho lắm, bây giờ thì Lộc đang ở Đức và tôi ở Mỹ, nên gặp nhau ở đây cũng là điều khá hiếm.
Mọi người đem các lọa trái cây thật ngon ra ăn trong khi chờ các món nhậu khác, Những trái vú sữa thât ngọt và thơm, tôi chưa kịp ăn hết thức ăn của bà xã đưa thì đã có bạn khác đưa cho ăn những trái cây khác.
Khánh Thư lôi trong giỏ ra một chai rượu nặng làm tôi phát hoảng, vì nhìn quanh chỉ có mâys trự là liền ông, còn chỉ toàn là mấy cô. Khánh Thư khi xưa học xong làm cho Công Ty Vận Tải Biển Nhatrang, tôi khi đó làm Đại Lý Vận Tải nên cũng hay xuống Cảng Nhatrang và xuống tàu của Thư chơi. Khi xưa những thủy thủ đi tàu viễn dương đi Singapore là một điều rất hiềm, hồi đó Thư đi Singapore về khen là dân tộc gì sao mà hiền lành và lịch sự, suốt ngày chỉ có nụ cười với khách...Bây giờ Thu đã bỏ nghề và chuyển qua kinh doanh khách sạn đã lâu. Trong lúc tôi ngồi tâm sự với bạn cũ thì bà xã tôi cầm máy ảnh đi xuống khu nhà bếp chụp hình các bạn đang nấu ăn ở đó. Bây giờ xem lại những bức ảnh tôi ngạc nhiên sao mình chưa đến những căn nhà đó...
Hồng, Thu Thủy và Mai nè,
Mọi người nướng mực và các thức ăn hải sản thật ngon, hình như mới được mua từ dưới bến cảng vừa lên sang nay. Thư bắt đầu rót rượu ra và chuyền tay cho từng người. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi nhậu kiểu chỉ có một ly cho cả bàn như thế này. Lúc đầu chỉ có các ông uống rượu còn các bà uống beer, nhưng chừng sau uống hoài mà chia rượu chưa được một nữa thì bắt đầu ép các bà uống thêm cho vui. Mới 9 giờ sáng mà đã uống rượu nặng làm cho cái bao tử của tôi như có lửa ở trong, nhưng phải công nhận chai rượu thật ngon vô cùng, ngon vì bạn bè và ngon gì khung cảnh thật tuyệt và ngon vì thời gian quý hiếm gặp nhau dịp Tết.
Mọi người chọc ghẹo nhau nhiều lắm, tôi thật ngac nhiên khi thấy trở về già ai cũng trở nên bạo miệng. Khi xưa lỡ mà chạm tay nhau một chút chắc đã đỏ mặt lên như quả gấc mất rồi.
Sao dám vậy Minh Lộc?
Và rồi cũng như khi xưa mỗi lần nhậu là Cao Sơn với hàng tá những câu chuyện tiếu lâm. vừa kể vừa cười với giọng cười mà Minh Lộc nói là giọng cười Văn Chung, làm mọi cười lăn lộn ra nược mắt.
Không hiểu vô tình hay cố ý mà chai rượu chỉ còn 1 ly, Thư chia làm 2 đưa cho tôi để cả hai cùng cạn chén hết chai rượu, Nâng ly chúc mừng cho họp mặt ngày Tết.
Lúc này thì "Bà chủ Thiên Hòa", Lệ Thủy xuất hiện mang theo cái náo nhiệt hồn nhiên ngày nào. Khá lâu rồi tôi mới gặp lại Thủy. Mọi người chiếu cố nồi cháo hải sản thật ngon Thủy mới mang lại. Bà Xã tôi cũngđã có dịp gặp mọi người một lần khi xưa ở Dốc Lết nên quen biết nhau trò chuyện rất vui. Tôi cũng cám ơn cái tính hòa đồng theo chồng của nàng.
Rồi thì không khí thật nhộn lên khi mọi người mừng tuổi cho nhau, Tôi bất ngờ do không chuẩn bị nên xin được mừng tuổi cho chung cả nhóm, mọi người cười xòa góp vào quỹ cho nhóm uống cà phê hàng tuần.. . Khánh Thư thấy vậy cũng xin lì xì đóng góp vào quỹ cà phê theo.
Mọi người kéo nhau ra bờ đá chup vài tấm hình cả nhóm hôm đó,
Với bản tính hiếu khách, Thu Thủy lại mời một vài người Đức vào tham gia bữa tiệc, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cũng may him cũng biết tiếng Anh chút ít nên dễ dàng cho cả nhóm giao tiếp chứ nếu chỉ nói tiếng Đức không thôi thì chắc chỉ có mình Lộc Xì nói chuyện với him.
Tôi và bà xã theo chân Chánh đi xem khuôn viên, chúng tôi đi lên một hốc đá sát biển phóng tầm mắt bao quát cả vùng trời. Khu vực này không biết chủ nhà để làm gì, chắc để làm điểm ngắm biển chắc.
Lệ Thủy cũng mời tôi và bà xã qua căn nhà mà Thủy đang xây sát cạnh đó, Việt Hạnh cũng đi theo. Căn nhà còn đang xây dang dỡ, trông có vẻ giống kiều nhà cổ mái âm dương tôi thây giống như kiểu nhà ở khu resort Mũi Né đã xáy. Có một nhà nghỉ cuối tuần ra đây làm thơ....chắc thế nào cũng được một thùng.... . Có bãi tắm sát cạnh của riêng mình thât thích .
Khu phòng tắm chưa lắp đặt xong,
Ba đứa ngồi ở một cái bàn đá dưới gốc me, nhắc lại chuyện xưa và có nhiều chuyện sao....đến giờ vẫn chưa hiểu nổi. . Đúng là thời sinh viên, những kỷ niêm đẹp.
Tôi quay lại bàn nhậu và nói chuyện với anh chàng người Đức thật lâu, anh chàng này sao cái gì cũng ăn được, từ me xoài cốc ổi, vú sữa cái gì cũng nếm thử. Tôi buồn cười nói Thu Thủy chút nữa tính tiền nó cho bỏ ghét.
Chợt nhớ đến bà xã thì thấy đang ngồi tâm sụ nhiều với Lệ Thủy và Hạnh ở một góc vườn. Trời chiều còn sớm lắm, nhưng tôi hối Thư đi về vì buổi chiều còn có cái hẹn ở trên quê phải về cho kịp. Chúng tôi chia tay nhau. Xin cám ơn các bạn ở Nhatrang đã cho tôi một ngày họp mặt bạn bè tuy không tham dự đầy đủ nhưng thật hồn nhiên và thật vui. Những căng thẳng cuộc sống cần có những ngày họp mặt như vậy để xóa tan bớt đi. Tôi thấy vui khi đa số các bạn ở đây đã có cuộc sống đầy đủ và vui sống.Con cái đã lớn khôn, Cuộc sống cũng dễ chịu nhiều. Một số bạn đã chuẩn bị về hưu. Phần tôi sao vẫn còn nhiều nhọc nhằn phía trước lắm lắm....
Được sửa bởi Admin ngày Mon Mar 18, 2013 10:16 am; sửa lần 5.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Chu choa ơi! Hình ảnh chi mà tè le tét lét, Admin ăn gian quá, hình AD với mấy ông thần thì đẹp, hình KBB xí òm hà...
Bài viết đầy cảm xúc, nhứt là ngồi ở CLUB nhớ con thơ và ngồi Hòn chồng nhớ người xưa của AD.
Cảm ơn AD đã chia xẻ!
Nhìn đám bạn HS của AD thì KBB thấy ăn chơi cũng dễ thương dzúng đám bạn trong này của KBB quá hen!
Bài viết đầy cảm xúc, nhứt là ngồi ở CLUB nhớ con thơ và ngồi Hòn chồng nhớ người xưa của AD.
Cảm ơn AD đã chia xẻ!
Nhìn đám bạn HS của AD thì KBB thấy ăn chơi cũng dễ thương dzúng đám bạn trong này của KBB quá hen!
KBB- Tổng số bài gửi : 1003
Points : 6216
Reputation : 4
Join date : 11/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Cám ơn Ad ..Đẹp lót dép ngồi nghe tiếp đây nè..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6197
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Bạn N.Trang của Ad già hơn Ad mí Ánh nhiều quá nên nếu hổng đọc mà chỉ xem hình thôi thì tưởng Ad là cậu em út lâu ngày dzìa thăm mấy bà Dì mấy bà chị...hehehehehehe ......( Nói lén ở đây chắc mấy cô bạn í hổng nghe được đâu hén).
Ừa...giờ có tuổi nên cánh đàn ông hay phụ nữ đều ăn nói bạo miệng cả, tay chân thì quơ tía lia...dường như tình thân ấp ủ nhiều nên đều xem như trong một gia đình nên mọi người thấy gần gũi quí nhau nhiều hơn xưa a.
Mèn! KBB cứ luôn miệng la to ... hình xấu hình đẹp a.Trong cái nói là xấu nhưng vẫn có cái duyên cái đẹp trong đó đó nên KBB đừng có la nữa nghen, hihihihihi
Có hình lấy cất dành để mai mốt ngồi một chỗ ...buồn lấy ra xem lại cũng thích lắm đây. Cảm ơn Ad đã chia sẻ nhé.
Uống ly cà phê rồi cùng gõ tiếp nghen Ad.
Chờ Um hôm nay chắc đang lo ra tay xuất chiêu món ăn cuối tuần cho cả nhà hén.
Ừa...giờ có tuổi nên cánh đàn ông hay phụ nữ đều ăn nói bạo miệng cả, tay chân thì quơ tía lia...dường như tình thân ấp ủ nhiều nên đều xem như trong một gia đình nên mọi người thấy gần gũi quí nhau nhiều hơn xưa a.
Mèn! KBB cứ luôn miệng la to ... hình xấu hình đẹp a.Trong cái nói là xấu nhưng vẫn có cái duyên cái đẹp trong đó đó nên KBB đừng có la nữa nghen, hihihihihi
Có hình lấy cất dành để mai mốt ngồi một chỗ ...buồn lấy ra xem lại cũng thích lắm đây. Cảm ơn Ad đã chia sẻ nhé.
Uống ly cà phê rồi cùng gõ tiếp nghen Ad.
Chờ Um hôm nay chắc đang lo ra tay xuất chiêu món ăn cuối tuần cho cả nhà hén.
Cu?i- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Còn nữa hông Ad..Hôm nay cuối tuần nè..viết đi..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6197
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ha ha. Cuối tuần Chủ Nhật thì mắc ....ôm cái khác, đâu có giờ ôm cái computer đâu nữa Đẹp ơi.
Tí Cô nói gì ky quá, tại không trang điểm đó thôi.
Hôm qua đi uống cà phê với Lượng, đã nhận đĩa DVD Tết do Ấp Tuy Hòa gởi qua. Xin cam on Phan Đạm nhiều. Sẽ dành thời gian đăng lên cho mọi nguồi cùng xem.
Tí Cô nói gì ky quá, tại không trang điểm đó thôi.
Hôm qua đi uống cà phê với Lượng, đã nhận đĩa DVD Tết do Ấp Tuy Hòa gởi qua. Xin cam on Phan Đạm nhiều. Sẽ dành thời gian đăng lên cho mọi nguồi cùng xem.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ad đem lên đây hùi nào vậy? Qua giờ túi bụi với mấy con cún và hoa lá cành nên bị huốc đoạn này.
Nhóm bạn HS của Ad vui quá hen. Có chỗ để nhóm gặp nhau cuối từn giống trang trại bác Nì ghê. Có cả youtube ghi lại kỷ nghệ 2013 nữa, thật là chu đáo.
Ờ, câu trên kia có nghĩa là đi chơi vui vậy, nếu có gì (nếu mừ)...nên AD đâu cần đính chính hử?
Nhóm bạn HS của Ad vui quá hen. Có chỗ để nhóm gặp nhau cuối từn giống trang trại bác Nì ghê. Có cả youtube ghi lại kỷ nghệ 2013 nữa, thật là chu đáo.
Ờ, câu trên kia có nghĩa là đi chơi vui vậy, nếu có gì (nếu mừ)...nên AD đâu cần đính chính hử?
ch? um- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Bác Cả về VN trong dịp Tết dzui quá trời dzui!
Cảm ơn Bác đã tường thuật thật tình cảm và chi tiết.
Tui lại ngứa tay, tuần tới lại kể chuyện Dr về VN...
Cảm ơn Bác đã tường thuật thật tình cảm và chi tiết.
Tui lại ngứa tay, tuần tới lại kể chuyện Dr về VN...
Dr- Tổng số bài gửi : 768
Points : 5910
Reputation : 3
Join date : 07/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
"Tí Cô nói gì ky quá, tại không trang điểm đó thôi. "
1 nguoi dan ba dep,10 % la nhan sac troi cho,con 90% la nho trang diem.
1 nguoi dan ba dep,10 % la nhan sac troi cho,con 90% la nho trang diem.
phuong 4- Tổng số bài gửi : 937
Points : 5938
Reputation : 1
Join date : 04/09/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ngày chủ nhật mùng 8 tết là ngày cuối cùng của hai đứa tôi ở Nhatrang nên dành trọn thời gian cho gia đình. Có vài bạn tranh thủ chút ít thời giờ buổi sáng chia tay hai đứa tôi. Thật tội cho các bạn dù bận rộn với gia đình nhưng vẫn tranh thủ chạy đến chia tay với hai đứa tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê góc đường Yersin và biển. Tôi không ngờ cái quán này lớn đến thế. Gồm 2 hay 3 khu thật rộng trang trí bởi những cái hồ và đường mòn xen kẻ có những chiếc xe Honda Chaly cũ, Hàng dài bàn ghế dưới tán những bóng cây thật lớn. Ở giữa có một sân khấu thật rộng.
Hai vợ chồng tôi và Lộc đến thật sớm, hình như chỉ hơn 7 giờ chút ít. Quán còn vắng khách, và không khí mát mẻ buổi sáng dưới những bóng cây và làn gió biển thật tuyệt diệu. Do quán quá rộng nên mỗi khu có nhóm tiếp viên phục vụ khách nhau, Họ mời chúng tôi vào tận bàn. Chúng tôi ăn qua loa với vài món ăn sáng ở đây.
Khi ăn uống đã gần xong, chúng tôi cũng muốn để Lộcvề vì còn phải đi làm dù là ngày chủ nhật thì có phone rung lên khi cháu của tôi rủ đi ăn sáng uống cà phê, ừ ước gì ngày nào mình cũng được nhiều nơi rủ đi ăn sáng uống cà phê như thế này, nên tôi nhắn mấy đúa cháu đến ăn sáng với chúng tôi cho vui, Quán lúc này đã đông lên nhiều lắm, và tiếng nhạc thật lớn. Toi vốn nhạy cảm với những tiếng động lớn dù rằng đó là tiếng nhạc, tiếc rằng những quán cà phê ở VN mở nhạc tra tấn khách hàng quá xá. Nắng đã lên và nóng đối với một số người, riêng tôi thì vẫn cảm thấy dễ chịu vì được ở ngoài trời lâu hơn.
Và thật tội cho Mai, đang đi với gia đình cũng dừng xe chạy vào chia tay chúng tôi. Những tình cảm mà bà xã tôi và tôi cảm nhận được rất nhiều về chân tình.
Và Hồng cũng đến, khó khăn lắm mới tìm ra nhau vì quán quá rộng và đông người, Hồng cầm phone đi tìm chúng tôi, còn tôi thấy Hồng từ xa mà không cách chi mà đi đến gần. Chúng tôi quây quần quanh một chiếc bàn nhưng cũng không nói chuyện đưoc nhiều vì tiếng nhạc quá lớn.
Ngay giữa quán là một sân khấu rộng, lúc này chúng tôi giật mình vì tiếng nhạc thật lớn và điệu vũ Gangnam Style do các nhân viên trong quán biễu diễn...Mời mọi người xem một video clip cho vui.
Buổi trưa mấy nhóc mời tôi đi ăn ở một quán thịt rừng hình như là ở Vĩnh Trung, nữa đường đi Ngã Ba Thành, Khu này trở thành một khu nhậu với nhiều nhà ở tận bên trong nhưng những con đường làng đã được mở rộng cho xe hơi của khách có thể vào tận nơi dễ dàng, Họ bán đủ loại thịt rừng và theo từng mùa, hình như nói theo kiểu ai đó là con gì nhúc nhích cũng đem nhậu tuốt! Mấy đứa nhỏ chắc biết chú dì sợ nhưng con lạ nên chỉ dám order trước 2kg ếch nướng và một con gà mái dầu vàng ươm, Tuy vậy bà xã tôi cũng sợ xanh mặt không dám đụng đến mấy cái dùi ếch nướng ngọt lịm, dụ cách mấy cũng lắc đầu. Một đĩa dưa leo ướp lạnh dòn tan và một đĩa hành tây ngọt ăn kèm với thịt ếch và thịt gà thật tuyệt.
Ăn xong chúng tôi lên ghé nhà người anh để chơi lần cuối, chỉ có chúng tôi biết là chia tay chứ không nói ra vì sợ cảnh bịn rịn, dự tính khi bay vào đến Saifgon sẽ phone ra tạm biệt. Lần nào về chúng tôi cũng bí mật, không cho ai biết và chỉ có bè bạn số ít được biết. Khi đi thì cũng vậy. Tôi biết vợ tôi cười cười nói nói nhưng đang khóc trong lòng. Tôi chào người anh hẹn hôm sau sẽ lên chơi tiếp, và xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi kéo vội bà xã đi chứ nước mắt tràn mi mọi người sẽ biết.
Về nhà buổi chiều còn lại chút xíu, Ngồi tâm sự với cháu gái một chút, mong đợi những điều tốt cho tương lai rồi cũng tới giờ bay. Mấy nhóc đưa 2 chúng tôi vào lại phi trường Cam Ranh nơi mà cách đây 2 tuần chúng tôi đặt chân xuống và tui nhóc hôm đó tưởng là đi đón ai khác.Phi trường Cam Ranh nay mở rộng và lớn hơn năm 2006 tôi về lần trước. Trên lao phát thanh những cô phát thanh viên nói tiếng anh sao mà khó nghe quá, ở Saigon họ phát âm dễ nghe hơn. Tụ dưng trong lòng tôi thấy buồn và nhớ ...Sau hai tuần ở đây với gia đình, bây giờ ra đi nhớ mấy nhóc nhiều lắm....
Chuyến bay về Sài gòn thật nhanh chóng, chỉ 45 phút chưa uống xong chai nước nhỏ cô tiếp viên đưa đã đến Tân SƠn Nhất, Từ trên cao vào buổi tối , tôi chẳng nhận ra cái gì ở Thành phố Sài Gòn. Cả nhà Khiêm lại ra đón vợ chồng tôi. Lúc đó mới chỉ hơn 8 giờ tối,
Khi xưa tôi cũng ở Cư Xá Thanh Đa bên lot A và đối diện với nhà Khiêm bây giờ nên tôi biết rất rõ khu vực này. Tôi muốn ăn lại một nhà hàng nổi tiếng gần cầu Kinh ở đây, đó là Cháo Vịt Thanh Đa. Nhà hàng khi xưa lụp xụp gập ghềnh bên bờ kênh nược đen ngòm, nay nhà hàng rộng rãi thoáng mát. Gỏi vịt và món cháo thật tuyệt như ngày nào. Đêm đâù tiên ngủ ở nhà Khiêm, cảm nhận thời gian của chuyến về quê cuả mình gần hết.
Hai vợ chồng tôi và Lộc đến thật sớm, hình như chỉ hơn 7 giờ chút ít. Quán còn vắng khách, và không khí mát mẻ buổi sáng dưới những bóng cây và làn gió biển thật tuyệt diệu. Do quán quá rộng nên mỗi khu có nhóm tiếp viên phục vụ khách nhau, Họ mời chúng tôi vào tận bàn. Chúng tôi ăn qua loa với vài món ăn sáng ở đây.
Khi ăn uống đã gần xong, chúng tôi cũng muốn để Lộcvề vì còn phải đi làm dù là ngày chủ nhật thì có phone rung lên khi cháu của tôi rủ đi ăn sáng uống cà phê, ừ ước gì ngày nào mình cũng được nhiều nơi rủ đi ăn sáng uống cà phê như thế này, nên tôi nhắn mấy đúa cháu đến ăn sáng với chúng tôi cho vui, Quán lúc này đã đông lên nhiều lắm, và tiếng nhạc thật lớn. Toi vốn nhạy cảm với những tiếng động lớn dù rằng đó là tiếng nhạc, tiếc rằng những quán cà phê ở VN mở nhạc tra tấn khách hàng quá xá. Nắng đã lên và nóng đối với một số người, riêng tôi thì vẫn cảm thấy dễ chịu vì được ở ngoài trời lâu hơn.
Và thật tội cho Mai, đang đi với gia đình cũng dừng xe chạy vào chia tay chúng tôi. Những tình cảm mà bà xã tôi và tôi cảm nhận được rất nhiều về chân tình.
Và Hồng cũng đến, khó khăn lắm mới tìm ra nhau vì quán quá rộng và đông người, Hồng cầm phone đi tìm chúng tôi, còn tôi thấy Hồng từ xa mà không cách chi mà đi đến gần. Chúng tôi quây quần quanh một chiếc bàn nhưng cũng không nói chuyện đưoc nhiều vì tiếng nhạc quá lớn.
Ngay giữa quán là một sân khấu rộng, lúc này chúng tôi giật mình vì tiếng nhạc thật lớn và điệu vũ Gangnam Style do các nhân viên trong quán biễu diễn...Mời mọi người xem một video clip cho vui.
Buổi trưa mấy nhóc mời tôi đi ăn ở một quán thịt rừng hình như là ở Vĩnh Trung, nữa đường đi Ngã Ba Thành, Khu này trở thành một khu nhậu với nhiều nhà ở tận bên trong nhưng những con đường làng đã được mở rộng cho xe hơi của khách có thể vào tận nơi dễ dàng, Họ bán đủ loại thịt rừng và theo từng mùa, hình như nói theo kiểu ai đó là con gì nhúc nhích cũng đem nhậu tuốt! Mấy đứa nhỏ chắc biết chú dì sợ nhưng con lạ nên chỉ dám order trước 2kg ếch nướng và một con gà mái dầu vàng ươm, Tuy vậy bà xã tôi cũng sợ xanh mặt không dám đụng đến mấy cái dùi ếch nướng ngọt lịm, dụ cách mấy cũng lắc đầu. Một đĩa dưa leo ướp lạnh dòn tan và một đĩa hành tây ngọt ăn kèm với thịt ếch và thịt gà thật tuyệt.
Ăn xong chúng tôi lên ghé nhà người anh để chơi lần cuối, chỉ có chúng tôi biết là chia tay chứ không nói ra vì sợ cảnh bịn rịn, dự tính khi bay vào đến Saifgon sẽ phone ra tạm biệt. Lần nào về chúng tôi cũng bí mật, không cho ai biết và chỉ có bè bạn số ít được biết. Khi đi thì cũng vậy. Tôi biết vợ tôi cười cười nói nói nhưng đang khóc trong lòng. Tôi chào người anh hẹn hôm sau sẽ lên chơi tiếp, và xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi kéo vội bà xã đi chứ nước mắt tràn mi mọi người sẽ biết.
Về nhà buổi chiều còn lại chút xíu, Ngồi tâm sự với cháu gái một chút, mong đợi những điều tốt cho tương lai rồi cũng tới giờ bay. Mấy nhóc đưa 2 chúng tôi vào lại phi trường Cam Ranh nơi mà cách đây 2 tuần chúng tôi đặt chân xuống và tui nhóc hôm đó tưởng là đi đón ai khác.Phi trường Cam Ranh nay mở rộng và lớn hơn năm 2006 tôi về lần trước. Trên lao phát thanh những cô phát thanh viên nói tiếng anh sao mà khó nghe quá, ở Saigon họ phát âm dễ nghe hơn. Tụ dưng trong lòng tôi thấy buồn và nhớ ...Sau hai tuần ở đây với gia đình, bây giờ ra đi nhớ mấy nhóc nhiều lắm....
Chuyến bay về Sài gòn thật nhanh chóng, chỉ 45 phút chưa uống xong chai nước nhỏ cô tiếp viên đưa đã đến Tân SƠn Nhất, Từ trên cao vào buổi tối , tôi chẳng nhận ra cái gì ở Thành phố Sài Gòn. Cả nhà Khiêm lại ra đón vợ chồng tôi. Lúc đó mới chỉ hơn 8 giờ tối,
Khi xưa tôi cũng ở Cư Xá Thanh Đa bên lot A và đối diện với nhà Khiêm bây giờ nên tôi biết rất rõ khu vực này. Tôi muốn ăn lại một nhà hàng nổi tiếng gần cầu Kinh ở đây, đó là Cháo Vịt Thanh Đa. Nhà hàng khi xưa lụp xụp gập ghềnh bên bờ kênh nược đen ngòm, nay nhà hàng rộng rãi thoáng mát. Gỏi vịt và món cháo thật tuyệt như ngày nào. Đêm đâù tiên ngủ ở nhà Khiêm, cảm nhận thời gian của chuyến về quê cuả mình gần hết.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ngại quá, mình thường mở hàng loạt bài của Ad quá, sợ bị đổ thừa nếu...thưa khách ghê. Nhưng đọc xong mà hổng ịn dấu tay thì ra là mềnh en gian wá, hí hí...
Cảm ơn Ad đã tường thuật hoạt động của hai vc "trên từng cây số".Thắc mắc xíu là quán cafe Yersin đó tên gì mà chơi nhạc kiểu tra tấn hàng xóm vậy? Ad có đến Hòn Kiến hay con kiến gì đó ở đường Đống Đa không? Chỗ đó chơi nhạc già chắc hợp với lứa U5 và hơn thế nữa á.
Cảm ơn Ad đã tường thuật hoạt động của hai vc "trên từng cây số".Thắc mắc xíu là quán cafe Yersin đó tên gì mà chơi nhạc kiểu tra tấn hàng xóm vậy? Ad có đến Hòn Kiến hay con kiến gì đó ở đường Đống Đa không? Chỗ đó chơi nhạc già chắc hợp với lứa U5 và hơn thế nữa á.
xi trum- Tổng số bài gửi : 1205
Points : 6360
Reputation : 2
Join date : 08/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
Ồ..Tường thuật vẫn còn dài dài hả Ad..Vậy Đẹp xếp hàng sau Chum ịn dấu chân nè..cho ấm lòng chiến sĩ cắn bút dziết tiếp..he he he..
Ti Dep- Tổng số bài gửi : 1020
Points : 6197
Reputation : 4
Join date : 09/06/2010
Re: Về quê ăn Tết _2013
xi trum đã viết:Ngại quá, mình thường mở hàng loạt bài của Ad quá, sợ bị đổ thừa nếu...thưa khách ghê. Nhưng đọc xong mà hổng ịn dấu tay thì ra là mềnh en gian wá, hí hí...
Cảm ơn Ad đã tường thuật hoạt động của hai vc "trên từng cây số".Thắc mắc xíu là quán cafe Yersin đó tên gì mà chơi nhạc kiểu tra tấn hàng xóm vậy? Ad có đến Hòn Kiến hay con kiến gì đó ở đường Đống Đa không? Chỗ đó chơi nhạc già chắc hợp với lứa U5 và hơn thế nữa á.
_ Trả nợ tình xa nên viết cho xong Chum ơi, Cám ơn Chum đã mở hàng và động viên.
_ Không biết quán tên gì, nằm ở góc Yersin và biển Trần Phú, không có caisher mà trả tiền ngay cho từng nhóm tiếp viên. Nha trang dư thừa các quán cà phê, Hôm đầu tiên đến mấy nhóc cũng dẫn đến 1 quán quen, âm thanh như tơ vương trong không gian tĩnh mịch, quán nhỏ và vắng khách, dễ nói chuyện tâm sự với nhau. Nhưng đi rồi thì muốn đi chỗ khác cho biết thêm. Hòn Kiến gì đó thì chắc chưa biết Chum ơi.
Ti Dep đã viết:Ồ..Tường thuật vẫn còn dài dài hả Ad..Vậy Đẹp xếp hàng sau Chum ịn dấu chân nè..cho ấm lòng chiến sĩ cắn bút dziết tiếp..he he he..
Ha ha, còn hai khúc nữa thì hết Đẹp ơi, Xong thì đóng dấu niêm phong chờ năm khác đi chuyến khác.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Chờ đọc tiếp nè.
Cứ trả nợ hoài đi....sẽ không bao giờ trả hết đâu.
Hì..hì........
"Hòn Kiến" thì không có rộng như quán này đâu. "Phú Sĩ" cũng thế...mà đến những chỗ này lúc nào đi về cũng bị đau cổ họng hết a.
Mẫy Nẫu bên nì ngủ ngon nè.
Bên í cuối tuần vui nhiều nhé.
Cứ trả nợ hoài đi....sẽ không bao giờ trả hết đâu.
Hì..hì........
"Hòn Kiến" thì không có rộng như quán này đâu. "Phú Sĩ" cũng thế...mà đến những chỗ này lúc nào đi về cũng bị đau cổ họng hết a.
Mẫy Nẫu bên nì ngủ ngon nè.
Bên í cuối tuần vui nhiều nhé.
Cu?i- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
Sáng thứ 2 là mùng 9 Tết, Kiều và Khiêm thức dậy sớm để chuẩn bị mâm cổ cúng đầu năm, Khiêm có một công ty riêng và một nhóm nhân viên nên cúng đầu năm lấy hên. Kiều chuẩn bị sẵn mọi thứ cho chồng và nhân viên tới cúng. Khiêm chuẩn bị sơ rồi cũng giao mọi việc cho mọi người và chở tôi đi ngao du.
Chúng tôi tới thăm Điệp trước tiên và rất sớm trong ngày, vì nghe đâu Điệp bây giờ rất yếu và chỉ tỉnh vào buổi sáng. Chỉ hơn 7 giờ một chút chúng tôi đã đến nơi và Bà mẹ già đón chúng tôi ở ngưỡng cửa. Anh em trong nhà còn ngủ nên mùng giăng tứ phía. Điệp nằm trên một chiếc giường nhỏ và trước sự ngạc nhiên của tôi cũng nhận ra tôi là ai. Nghe nói bác sỹ đã ngưng thuốc giảm đau vì không còn tác dụng. Một thân thể da bọc xương và chỉ còn ánh mắt ! Tôi không chịu được khi mới chiều qua ôm ông anh lại và nói nhỏ mấy câu ...cố gắng lên, giờ đây tôi cũng làm vậy với một người bạn cùng một chứng bệnh. Và càng không chịu được khi tiếng kinh từ một chiếc máy phát điện tử cứ lập đi lập lại bài kinh cho người ra đi được nhẹ nhàng. Tôi chúc Tết đầu năm và mong một điều lành cho gia đình và kéo bà xã đi vì Ánh cũng không cầm được nước mắt.
Ra đến ngoài đường thi tâm tư của mọi người như chùng xuống, Khiêm phá tan sự yên lặng bằng câu nói, mình kêu Công Chinh đi cùng đi anh 5, có nó rôm rả đi đường cho vui. Chúng tôi đến đón Chinh đi nhưng anh chàng cũng chưa cúng khai tết đầu năm, tất cả được giao hết cho thợ và bỏ hết đi chơi với chúng tôi. Bốn đứa trực chỉ đi về phía Bình Dương vì tôi có nguyện vọng đi Đại Nam cho biết.
Một khu đất thật rộng và hoành tráng với sự đồ sộ hơi thái quá của các kiến trúc khắp nơi. Tôi không hiểu đây là khu chùa chiền hay là khu vui chơi. Xem ra thì cũng không giống cái nào. Khu vui chơi thì quá vắng khách và không có điều gì có thể mang người ta trở lại lần 2. Còn gọi là chùa chiền thì chắc người có ton giáo chắc cũng không đi lễ ở đây khi mà vé vào cửa cũng không rẻ. Tôi cảm thấy có một cái nghich lý gì đó toát ra ở đây.
Từ ngoài đi qua không biết bao nhiêu là cái cổng thật lớn, từng lớp từng lớp mới vào đến được chánh điện. Không biết tại sao lại cần nhiều cái sảnh như thế. Thôi mặc, chúng ta đi tham quan nhé?
Ba đứa nơi ngưỡng cửa chánh điện,
Hai đứa một tấm làm kỷ niệm,
Nắng quá xá, chẳng ai mang kiếng râm,
Một cái mái hiên đồ sộ, đi vào chánh điện,
Qua ba lớp cồng đồ sộ thì vào đến hàng ông Phước Lộc Thọ, chúng tôi cũng có ba ông nên tôi muốn chụp một tấm làm kỷ niệm, tôi hỏi Chinh muốn gì thì Chinh nói muốn sống lâu nên chọn ông Thọ. Khiêm thì chọn ông Lộc, còn lại cho tôi muốn hay không thì cũng làm đệ tử của ông Phúc vậy. Cả ba đứa nhờ Ánh chụp giùm một tấm với điệu bộ y chang như ba ông thần Phúc Lộc Thọ.
Tiếp qua một cái sảnh nữa thì mới vào đến chánh điện,
Chánh điện là một tòa nhà to lớn thờ phụng đủ các thần thánh từ xưa của đất An Nam, cái tôi không thích là pha lẫn màu sắc chính trị trong đó. Một tòa nhà to lớn mà chẳng có bóng người. Lại cấm chụp hình nên đành vậy, không có tấm hình nào ở đây. Rõ ràng đây không phải là nơi thờ phụng gì vì chẳng có ai nhang khói hay thiện nam tín nữ gì hết.
Bên ngoài hành lang chung quanh điện,
Và để làm đậm nét thêm những suy nghĩ của khách thập phương tham quan nơi đây là một tấm bia ghi chú lúc khách đi về những câu quá đỗi tự hào của chủ nhân...
Ghi lại cho dễ đọc,
THÌ RA VẬY : “Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của “Anh” chứ gì ? Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này, chuyện nọ ... Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.
Một lần nữa xin trả lời :
Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất !”
Đi loanh quanh một chút sao Đại Nam không gây cho tôi chút ấn tượng nào, nên cả nhóm đi về qua Bình Dương, Chúng tôi ghé vào ngôi chùa Bà nổi tiếng ở đây, vào những ngày Tết thì nơi này đông lắm và dẫm đạp lên nhau, chắc do lịnh thiêng , Bà Xã tôi thích lắm vì nghĩ là cái duyên mới đi được một ngôi chùa linh thiêng, và sẵn tiện cầu nguyện cho người bệnh trong gia đình. Hôm nay đã là Mùng 9 nên ít khách hơn, tuy vậy từng bó nhàng các phật tử đi chùa thắp lên khói mù mịt làm cho Chinh trong vòng 1 phút vội vọt ngay ra ngoài vì cay mắt. Mặc dù có người đứng ở cửa chận lại lấy những bó nhang của khách viếng ngâm ngay vào phuy nước.
Chúng tôi về lại nhà Khiêm nghỉ chút ít, ba đúa lại châu đầu vào xem báo và chính chị chính em chút xíu,
Buổi chiều tối Trinh rủ cả nhóm qua ăn đám giỗ, Khiêm đưa chúng tôi đi thăm Hầm Thủ Thiêm, dân Sài Gòn mà lái xe qua bên kia muốn quay về lại mà cũng lọng cọng hoài đi không biết lối nào quay lại mà không bị cảnh sát thổi còi... . Loanh quanh mãi với một nhóm mấy xe cũng như mình mới về lại được Đại Lộ Đông Tây.
Đến nơi rất đông khách, ba tầng lầu kẹt những người cơ quan của anh Khoa, chắc có đến 40 khách. Thấy chủ nhà bận rộn quá nên chúng tôi tự tạo cho mình một khoảnh trời riêng trên khu gác lững. Khiêm và Chinh sắn tay áo lau nhà lau ghế tự tạo nên một nơi nhậu nhất hạng bên bờ kênh của Đại Lộ Võ Văn Kiệt. Hai anh chàng này "tháo vát" thật. Tôi cũng bỏ máy ảnh xuống phụ lau chùi bàn ghế xếp.
Gió từ bờ sông Sài gòn thổi lên mát lắm, ngồi ở lan can này thi nhất. Cả bon thế là cũng không cần có mặt chủ, cứ tự tiện" làm chủ tập thể " lai rai trước cho xong. Mãi sau thì anh Khoa và Trinh mới bớt khách thì mới lên tiếp ứng.
Đêm đã xuống từ lúc nào, Chúng tôi ngồi nhâm nhi thực lâu. Đến 9 giờ thì về, chúng tôi kéo Chinh lang bạt ngủ lại nhà Khiêm.
Chúng tôi tới thăm Điệp trước tiên và rất sớm trong ngày, vì nghe đâu Điệp bây giờ rất yếu và chỉ tỉnh vào buổi sáng. Chỉ hơn 7 giờ một chút chúng tôi đã đến nơi và Bà mẹ già đón chúng tôi ở ngưỡng cửa. Anh em trong nhà còn ngủ nên mùng giăng tứ phía. Điệp nằm trên một chiếc giường nhỏ và trước sự ngạc nhiên của tôi cũng nhận ra tôi là ai. Nghe nói bác sỹ đã ngưng thuốc giảm đau vì không còn tác dụng. Một thân thể da bọc xương và chỉ còn ánh mắt ! Tôi không chịu được khi mới chiều qua ôm ông anh lại và nói nhỏ mấy câu ...cố gắng lên, giờ đây tôi cũng làm vậy với một người bạn cùng một chứng bệnh. Và càng không chịu được khi tiếng kinh từ một chiếc máy phát điện tử cứ lập đi lập lại bài kinh cho người ra đi được nhẹ nhàng. Tôi chúc Tết đầu năm và mong một điều lành cho gia đình và kéo bà xã đi vì Ánh cũng không cầm được nước mắt.
Ra đến ngoài đường thi tâm tư của mọi người như chùng xuống, Khiêm phá tan sự yên lặng bằng câu nói, mình kêu Công Chinh đi cùng đi anh 5, có nó rôm rả đi đường cho vui. Chúng tôi đến đón Chinh đi nhưng anh chàng cũng chưa cúng khai tết đầu năm, tất cả được giao hết cho thợ và bỏ hết đi chơi với chúng tôi. Bốn đứa trực chỉ đi về phía Bình Dương vì tôi có nguyện vọng đi Đại Nam cho biết.
Một khu đất thật rộng và hoành tráng với sự đồ sộ hơi thái quá của các kiến trúc khắp nơi. Tôi không hiểu đây là khu chùa chiền hay là khu vui chơi. Xem ra thì cũng không giống cái nào. Khu vui chơi thì quá vắng khách và không có điều gì có thể mang người ta trở lại lần 2. Còn gọi là chùa chiền thì chắc người có ton giáo chắc cũng không đi lễ ở đây khi mà vé vào cửa cũng không rẻ. Tôi cảm thấy có một cái nghich lý gì đó toát ra ở đây.
Từ ngoài đi qua không biết bao nhiêu là cái cổng thật lớn, từng lớp từng lớp mới vào đến được chánh điện. Không biết tại sao lại cần nhiều cái sảnh như thế. Thôi mặc, chúng ta đi tham quan nhé?
Ba đứa nơi ngưỡng cửa chánh điện,
Hai đứa một tấm làm kỷ niệm,
Nắng quá xá, chẳng ai mang kiếng râm,
Một cái mái hiên đồ sộ, đi vào chánh điện,
Qua ba lớp cồng đồ sộ thì vào đến hàng ông Phước Lộc Thọ, chúng tôi cũng có ba ông nên tôi muốn chụp một tấm làm kỷ niệm, tôi hỏi Chinh muốn gì thì Chinh nói muốn sống lâu nên chọn ông Thọ. Khiêm thì chọn ông Lộc, còn lại cho tôi muốn hay không thì cũng làm đệ tử của ông Phúc vậy. Cả ba đứa nhờ Ánh chụp giùm một tấm với điệu bộ y chang như ba ông thần Phúc Lộc Thọ.
Tiếp qua một cái sảnh nữa thì mới vào đến chánh điện,
Chánh điện là một tòa nhà to lớn thờ phụng đủ các thần thánh từ xưa của đất An Nam, cái tôi không thích là pha lẫn màu sắc chính trị trong đó. Một tòa nhà to lớn mà chẳng có bóng người. Lại cấm chụp hình nên đành vậy, không có tấm hình nào ở đây. Rõ ràng đây không phải là nơi thờ phụng gì vì chẳng có ai nhang khói hay thiện nam tín nữ gì hết.
Bên ngoài hành lang chung quanh điện,
Và để làm đậm nét thêm những suy nghĩ của khách thập phương tham quan nơi đây là một tấm bia ghi chú lúc khách đi về những câu quá đỗi tự hào của chủ nhân...
THÌ RA VẬY : “Lại là một ước mơ ngu xuẩn nữa của “Anh” chứ gì ? Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này, chuyện nọ ... Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp cho tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.
Một lần nữa xin trả lời :
Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất !”
Đi loanh quanh một chút sao Đại Nam không gây cho tôi chút ấn tượng nào, nên cả nhóm đi về qua Bình Dương, Chúng tôi ghé vào ngôi chùa Bà nổi tiếng ở đây, vào những ngày Tết thì nơi này đông lắm và dẫm đạp lên nhau, chắc do lịnh thiêng , Bà Xã tôi thích lắm vì nghĩ là cái duyên mới đi được một ngôi chùa linh thiêng, và sẵn tiện cầu nguyện cho người bệnh trong gia đình. Hôm nay đã là Mùng 9 nên ít khách hơn, tuy vậy từng bó nhàng các phật tử đi chùa thắp lên khói mù mịt làm cho Chinh trong vòng 1 phút vội vọt ngay ra ngoài vì cay mắt. Mặc dù có người đứng ở cửa chận lại lấy những bó nhang của khách viếng ngâm ngay vào phuy nước.
Chúng tôi về lại nhà Khiêm nghỉ chút ít, ba đúa lại châu đầu vào xem báo và chính chị chính em chút xíu,
Buổi chiều tối Trinh rủ cả nhóm qua ăn đám giỗ, Khiêm đưa chúng tôi đi thăm Hầm Thủ Thiêm, dân Sài Gòn mà lái xe qua bên kia muốn quay về lại mà cũng lọng cọng hoài đi không biết lối nào quay lại mà không bị cảnh sát thổi còi... . Loanh quanh mãi với một nhóm mấy xe cũng như mình mới về lại được Đại Lộ Đông Tây.
Đến nơi rất đông khách, ba tầng lầu kẹt những người cơ quan của anh Khoa, chắc có đến 40 khách. Thấy chủ nhà bận rộn quá nên chúng tôi tự tạo cho mình một khoảnh trời riêng trên khu gác lững. Khiêm và Chinh sắn tay áo lau nhà lau ghế tự tạo nên một nơi nhậu nhất hạng bên bờ kênh của Đại Lộ Võ Văn Kiệt. Hai anh chàng này "tháo vát" thật. Tôi cũng bỏ máy ảnh xuống phụ lau chùi bàn ghế xếp.
Gió từ bờ sông Sài gòn thổi lên mát lắm, ngồi ở lan can này thi nhất. Cả bon thế là cũng không cần có mặt chủ, cứ tự tiện" làm chủ tập thể " lai rai trước cho xong. Mãi sau thì anh Khoa và Trinh mới bớt khách thì mới lên tiếp ứng.
Đêm đã xuống từ lúc nào, Chúng tôi ngồi nhâm nhi thực lâu. Đến 9 giờ thì về, chúng tôi kéo Chinh lang bạt ngủ lại nhà Khiêm.
Được sửa bởi Admin ngày Mon Mar 25, 2013 1:57 am; sửa lần 1.
Re: Về quê ăn Tết _2013
Úi giời ơi. Bấm vô youtube "lục bản mộc" thì bị báo là "nhúng đã hết hiệu lực"...Dzậy là sao hả Ad?
Vậy là tuỳ bút còn có hai kỳ, bùn hén.
Thanh kiu Ad đã chia sẻ cảm xúc rất thật. Ba ông Phước- Lộc -Thọ này coi hay hơn 3 pho tượng kia nhiều
Vậy là tuỳ bút còn có hai kỳ, bùn hén.
Thanh kiu Ad đã chia sẻ cảm xúc rất thật. Ba ông Phước- Lộc -Thọ này coi hay hơn 3 pho tượng kia nhiều
ch? um- Khách viếng thăm
Re: Về quê ăn Tết _2013
He..he...Cuội đã được nếm qua thang thuốc của bác LCC này rồi nên giờ hổng cần đến thang thuốc nào nữa hết a. Đã hạ thổ rồi thì chả sợ bịnh gì nữa hết hén Ad.
Ha..ha...khuya nằm đọc rồi cười một mình ...sợ ma quá đi!
Đã từng hạ thổ rồi mà sao cũng cứ sợ....ma!
Ha..ha...khuya nằm đọc rồi cười một mình ...sợ ma quá đi!
Đã từng hạ thổ rồi mà sao cũng cứ sợ....ma!
Cu?i- Khách viếng thăm
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» ĐÀ LẠT MÙA HÈ 2013
» Video Họp mặt Tết Quý Tỵ 2013
» Sầu ..lang thang ký
» HỌP MẶT CÁC CHÁU NH77(7-7-2013)
» Gia đình Cột Vacation AUS 2013
» Video Họp mặt Tết Quý Tỵ 2013
» Sầu ..lang thang ký
» HỌP MẶT CÁC CHÁU NH77(7-7-2013)
» Gia đình Cột Vacation AUS 2013
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết
|
|
Yesterday at 10:58 am by phambachieu
» Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
Thu Mar 11, 2021 8:18 pm by phambachieu
» Music Mix
Fri Jul 03, 2020 8:40 pm by KBB
» Trần quang Lộc
Sat Jun 13, 2020 2:04 pm by KBB
» THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:14 am by phambachieu
» THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
Mon May 18, 2020 6:12 am by phambachieu
» POP music
Sun Dec 16, 2018 11:26 pm by KBB
» Tình Xuân..
Wed Feb 07, 2018 8:10 pm by KBB
» SG đi miền Tây
Thu Oct 05, 2017 8:09 am by KBB